ông Chánh và nhất thiết chuyện gì trong gia đình, từ những việc lớn lao đến
những món chi tiêu vặt vãnh, đều phải tùy nơi sự quyết định của ông. Nhiều
người cho Nguyễn hay đi săn bắn lang thang là vì vậy. Và bà cô già của
Nguyễn cũng đinh ninh như thế. Nhìn đứa cháu dâu, bà thân mật :
- Nhưng dầu sao chị cũng nên khuyên anh ấy. Ham bắn lắm chẳng có
lợi gì đâu. Với lại… tôi chắc dạo này cậu không thích anh Cả đi bắn là vì
cái điềm rắn hổ vào nhà… Hôm trước thằng Bảy có nói với tôi về chuyện
rắn. Có quả vậy không ? Lớn, nhỏ ?
Bích đang gắp thịt bỗng ngừng đũa, đảo mắt về phía Phương, gật đầu :
- Có thực cô ạ ! Con rắn hổ lớn lắm. Nó bò từ sân thẳng vào nhà, nằm
khoanh một đống dưới bàn thờ, rồi chui qua ngạch cửa hông, bò xuống trại
củi. Chẳng ai thấy cả, chỉ có anh giáo chạy theo, cố đập nó và gọi người nhà
phụ lực, nhưng khi mấy đứa ở lên đến nơi, thì nó đã biến đâu mất.
Bích ngừng lại, lấy đũa xắn miếng thịt hầm, rồi lộ vẻ sợ hãi nói tiếp :
- Mà chừng như rắn ma, cô ạ ! Từ hôm đó, cứ vài ba đêm một lần, ở
trại củi, khuya lại, thường có một khối lửa hiện ra. Bọn ở chúng khiếp cả.
Cứ tối đến là chẳng đứa nào dám rúc xuống. Cậu cũng sợ nữa là.
Bà Cô rùng mình :
- Mô Phật ! Điềm rắn vào nhà, lại rắn hổ… là điềm gở lắm đấy. Cậu
Chánh không thích anh Cả đi bắn cũng phải. Chị cũng nên khuyên can anh
ấy.
Bích cười, nhún vai lại :
- Có trời khuyên được ! Mà dạo này anh ấy càng năng đi hơn.
Thực vậy, có gần hai tháng nay, Nguyễn ham bắn đến nỗi người trong
thôn ai cũng phải để ý và bàn tán. Chẳng có đêm nào Nguyễn chịu ở nhà.
Ngày ra, nếu Nguyễn có về thì cũng chỉ để ăn uống, ngủ li bì, hoặc chuẩn bị
đạn dược, lau chùi súng ống hay lân la đến chơi các nhà trong xóm chứ