Phương đang ăn bỗng ngừng nhai, đưa mắt nhìn Bích, và khi bắt gặp
cái nhìn của bà Thỏa, anh ta liền mỉm cười, đặt đũa vào mâm :
- Xin mời bà, cháu…
- Ông giáo ăn ít thế ?
Phương sắp nói thêm, đã nghe có tiếng Nguyễn từ sân gọi vào :
- Anh Phương ! Ngày mai Bình có đến mượn sách thì nhờ anh đưa cho
nó. Quyển Điếu thuốc lá tôi để sẵn trong thọa bàn nhà trên.
Phương bước ra sân, lại gần Nguyễn đang ngồi trên thành bể cạn :
- Thế anh đi đâu ?
- Đi bắn chớ đi đâu nữa ! Đi bắn voi.
- Bắn voi ! Anh đã bắn giống ấy lần nào chưa ?
- Chưa bao giờ ! Nhưng đi thì cứ đi !
- Thế anh tạo đâu ra súng bắn voi. Bắn nó phải có loại súng riêng chứ ?
Nguyễn cười :
- Cần gì. Súng trường ! Ba người, ba khẩu súng trường được rồi.
- Nguy hiểm lắm !
- Đã bảo bắn vong mạng chơi mà !
Nguyễn dằn mạnh hai tiếng vong mạng như để chọc tức ông Chánh, rồi
nói tiếp :
- Bọn chúng mới rủ tôi sáng nay. Khuya này, vào lúc gà gáy hai là lên
đường.
Quay về phía Bảy Lực, đứa ở trai vừa bưng nước ra, Nguyễn bảo :
- Nhớ nấu cơm sớm...
Ông Chánh nãy giờ ngồi im lặng, nghe thế bỗng đánh hắng lên tiếng :