- Có họa mày điên đầu dại óc rồi hay sao. Tao bảo thật, tao cấm mày đi
chuyến này. Tao sẽ chẻ súng cho mà xem. Thằng Bảy dọn dẹp rồi đi ngủ.
Không được nấu nướng gì cả.
Nguyễn ngẩng mặt, nhìn vầng trăng, cười nhạt với cái dáng khiêu
khích. Ông Chánh đứng lên, bỏ vào nhà trong và đinh ninh rằng chuyện bắn
voi chỉ là chuyện Nguyễn bịa đặt để chọc tức ông thôi, vì từ trước đến nay
Nguyễn chưa hề bắn voi hay đề cập đến chuyện bắn voi bao giờ.
*
Nhiều người nghĩ rằng cái chết của Nguyễn đã đột ngột, thê thảm lại
xảy ra ngay sau cái đêm hai cha con cãi vã nhau, có thể làm ông Chánh hối
hận đến tự tử cũng nên. Người ta tin như vậy vì khi thi hài của Nguyễn
được võng về đến sân nhà, ông Chánh đang ăn cơm mai, vừa chạy ra nhìn
đã gào lên một tiếng, rồi ngã gục xuống bất tỉnh.
Nguyễn đã đi bắn voi thực sự và đã bị voi chà. Những người giàu óc
mê tín trong làng đều nhận thấy ở cái chết của Nguyễn một sự sắp đặt, run
rủi của bàn tay định mệnh. Vì phải là cái số của Nguyễn và cái vận nhà ông
Chánh đã thế nào rồi mới có thể xảy ra một cái chết phi lý như vậy.
Khuya hôm ấy, vì Bảy Lực không dám trái lời ông Chánh, Cả Nguyễn
thân hành xuống nhà bếp, lục cơm nguội, chiên ăn rồi lặng lẽ ra đi. Trong
nhà tuyệt nhiên không ai hay biết. Và theo lời một chứng nhân kể lại thì
chính Nguyễn đã rước lấy cái chết về phần mình. Địa điểm bắn voi là một
ngọn núi trọc chỉ toàn cỏ tranh. Đó là một điều tối kỵ. Con voi bị bắn mấy
phát, bỏ chạy về phía dốc rồi biến đâu mất hút. Nguyễn và hai người bạn
cùng rẽ tranh theo dõi. Không ngờ con vật núp sẵn sau mô đất ở một khúc
quanh quay lại, lấy vòi quấn người đi trước. Nguyễn liền sấn tới, nã súng.
Voi thả ngay người kia, thộp lấy Nguyễn rồi triển vòi nâng hẳn lên cao,
giáng mạnh trở xuống trên một tảng đá cạnh đấy. Nguyễn bị vỡ sọ, dập gẫy
một cánh tay mặt, chết ngay tại chỗ.