- Thật là bé cái lầm ! Chứng nào tật ấy, có chịu thay đổi gì đâu mà
hòng.
- Thay đổi thì không nhưng cái vận nhà ông ấy xem chừng muốn
xuống lắm rồi. Rắn hổ mà vào nhà thì còn nước mẹ gì. Với lại, cả một đàn
bồ câu đông đảo thế tự dưng bỏ đi mất hết. Nhà ấy thiếu gì lúa thóc, chuồng
ngói hẳn hoi mà chúng cũng tản đi, kể cũng lạ thật. Bồ câu mà đi như thế
thì gở lắm.
- Chao ôi ! Rắn hổ vào, bồ câu đi… Nhưng suy đâu chẳng thấy, vựa
ông vẫn đầy ắp lúa thóc, muối ông vẫn tích trữ hàng trăm giỏ, tiêu chè chất
đống, chất khối, ang vào vẫn già, ang ra vẫn non và tiền bạc thôi thì như
nước. Những điềm ấy có gở chăng là chỉ gở đối với bọn chúng mình thôi.
Thật sự, gia cảnh ông Chánh không vì cái chết của Nguyễn mà thay đổi
chút nào.
Cả tâm tính ông Chánh cũng thế. Và Bích, nàng dâu, vẫn chẳng có thái
độ, quyết định gì khác hơn là thủ tiết thờ chồng.
Nhưng vừa được hai tháng, nhà ông Chánh bỗng xảy ra một vụ án
mạng rất kỳ quặc. Bảy Lực, đứa ở, một thanh niên hai mươi, lanh lợi và
giỏi trai, bị một người nào đó đâm mấy nhát dao vào bụng, nằm chết ở bên
hè trại củi. Cùng một lúc với vụ án mạng này, người ta còn chú ý đến
chuyện ông giáo Phương trốn đi đâu biệt tích. Người ta quả quyết nhà giáo
trẻ tuổi này chính là thủ phạm. Nhưng nguyên nhân của vụ án mạng này,
thật chẳng ai khám phá cho ra. Người ta chỉ chú ý một điều là chị Cả
Nguyễn có lẽ vì quá khiếp đảm trước những biến cố dồn dập trong gia đình
nhà chồng, nên đâm ra lãng tính. Trong lối cười nói, lắm lúc nàng dâu
trưởng nhà này tỏ ra có vẻ gàn dở làm sao ấy. Bích vốn được tiếng đứng
đắn xưa nay, nên chẳng ai nỡ ngờ vực sự diễn biến hơi lạ về tâm tính của
nàng có những liên hệ không lành đối với vụ án mạng trong nhà ông Chánh.