- Cậu chớ vội nóng nảy. Cái thai trong bụng này là của chồng con, hay
của anh giáo Phương, hay của… Của ai đi nữa thì cậu cũng chớ vội nóng
nảy. Con dại cái chịu đòn đấy, cậu ơi ! Cậu nên nhớ đến cái danh thể của
nhà cậu. Cậu phải im lặng mà chịu đựng. Vì con nói thật… Cậu muốn bêu
xấu con thì con…
- Mày dọa tao sao ? Đồ mặt dày mày dạn !
- Không dọa gì cả. Vì cậu mà con đã phải khổ sở nhiều rồi, đời con
phải dở dang, hạnh phúc tan nát mất rồi, thân con phải hư hỏng. Chỉ vì cậu
mà con thế này đây. Trả thù cậu chơi đấy ! Nếu cậu giở thủ đoạn gì, nếu cậu
xử tệ thì con sẽ làm nhục cậu cho mà xem.
Ông Chánh chồm hẳn người lên như một con mãnh thú sắp vồ mồi,
nhưng rồi cả cái thân xác nặng nề của ông lại rơi trở xuống trên ghế, vì cơn
tức giận lên cao tột độ làm cho toàn thân ông run lẩy bẩy, yếu lả hẳn đi.
Ông cười lên một cách tức tối :
- Mày làm nhục tao ? Hừ mày thực là một con quỷ chứ không phải là
một con người nữa.
Bích cũng chẳng vừa. Nàng chồm tới trước, đưa tay chỉ vào bụng :
- Lẽ tất nhiên là vậy cậu ơi ! Con cứ nói dại là cậu… Con sẽ rêu rao là
cậu đã… Cái thai này là của cậu… Con đã nói con bất chấp xấu hổ, nếu cậu
muốn…
Những câu nói điên cuồng này lại được chấm dứt bằng một tràng cười
sang sảng kỳ quặc của hạng người mất trí. Ông Chánh lộ vẻ sửng sốt như
vừa nghe những tiếng sét đánh bên tai. Ông nhìn sững nàng dâu như nhìn
một thứ ma quái hiện hình, một con quỷ dạ xoa, và điếng lặng người đi…
Câu chuyện diễn ra một cách kỳ quặc, kinh dị, vượt hẳn sức tưởng
tượng của Bảy Lợi. Và nhất là tiếng cười, giọng cười của Bích khi nàng