Thế rồi có một đêm, đã quá canh hai, lão Bảy Lợi, một tên rất thiện
nghệ về cái môn bẻ bí bắt gà, lẻn vào vườn ông Chánh để hái trộm mít.
Tình cờ hắn nghe có tiếng la lối, cãi vã dữ dội trong nhà. Vốn có tài phủ dụ
giống chó, hắn không ngần ngại men lần về phía cửa hông, ghé mắt qua kẽ
hở nhìn bên trong. Và Bảy Lợi được chứng kiến một cảnh tượng rất lạ.
Dưới ánh đèn trứng vàng ủng, ông Chánh ngồi trên tràng kỷ, sắc mặt
hầm hầm, trố mắt nhìn nàng dâu tóc tai bù rối, đứng tựa lưng vào tấm cửa
bàng khoa cạnh đấy. Cái nhìn của ông Chánh dữ tợn quá làm cho hắn vừa
trông thấy đã phát sợ. Và nhất là giọng nói của ông lúc này, giọng nói vừa
run rẩy lại vừa gắt gỏng, sâu cay, đanh thép :
- Tao đã biết cả rồi. Mày đứng hòng chối. Cái thai trong bụng mày
không phải là của thằng Cả. Bức thư của lão giáo, mày đánh rơi, tao nhặt
được là một tang trạng sờ sờ… Đồ khốn ! Tao thật không ngờ.
Bảy Lợi vội nhìn qua phía Bích. Hắn rất ngạc nhiên là gương mặt Bích
lúc này không lộ vẻ bối rối, hãi sợ, nhưng lại lầm lì, gân guốc như vẻ mặt
của một đứa trẻ ngỗ nghịch, coi thường roi vọt. Vừa nghe ông Chánh nói
xong, nàng đã cười lên khanh khách, rồi đáp lại bằng một giọng vừa liều
lĩnh, vừa có vẻ mê sảng, cuồng loạn :
- Cậu đã biết rồi thì cậu còn hỏi làm chi ! Con thưa với cậu, cậu miễn
lỗi cho, chứ tất cả mọi công việc không tốt đẹp này là vì cậu cả đấy. Chồng
con mà chết oan uổng, dâu cậu mà thế này vì cậu đấy chứ vì ai ! Cậu tạo
nhân thì cậu phải chịu lấy quả.
Ông Chánh gầm lên như một con hổ bị thương :
- Đồ khốn ! Mày tưởng mày đổ liều thế là yên việc được sao ! Tao có
cách trị…
Nhưng Bích lại ngửa mặt, buông xuôi hai tay, cười lên sằng sặc rồi
nhìn thẳng vào mặt ông Chánh với cặp mắt long lanh cuồng dại :