thốt ra những câu sau cùng, nghe có vẻ ma quái, ghê rợn đến nỗi Bảy Lợi
không còn dám đứng lâu trong bóng tối mà nhìn.
Sáng hôm sau, câu chuyện bí mật này được loan truyền một cách ngấm
ngầm từ cửa miệng của Bảy Lợi qua bao nhiêu cửa miệng lý lê của phụ nữ,
khắp cả xóm. Kẻ hăng hái nhất trong việc phổ biến nguồn tin mới lạ này là
mụ Cúc, vốn đã nhiều phen bị ông Chánh sỉ vả vì bắt được quả tang xúc
trộm cám của ông mấy lần. Với cái lương tri của một người đàn bà hay soi
mói, moi móc chuyện tư riêng của thiên hạ, mụ còn đưa thêm một nhận xét
khá ngộ :
- Hừ, rắn hổ vào nhà, ma ở trại củi. Bây giờ mới vỡ nhẽ ra là lão giáo
ấy với con mẹ nọ đã toa rập nhau, bịa đặt để chúng dễ cái việc bậy bạ chứ
gì. Thế mà ông Chánh cũng tin và sợ hòng chết. Cái nhà gì mà loạn đến thế
!
Tuy nhiên, vì Bảy Lợi bình nhật vốn khùng khịu, đần độn nên cái
chuyện lạ hắn phóng ra chưa đủ cho người ta tin lắm. Hơn nữa, qua ngày
hôm sau, những kẻ hay ra vào nhà ông Chánh vẫn thấy cái không khí trong
gia đình ấy chẳng có gì khác thường đáng để ý cả.
Mãi như thế cho đến một đêm, giữa lúc mọi người đang ngon giấc, thì
cả xóm bỗng lại phải vùng dậy, vì những tiếng rú và hét thất thanh từ trong
vườn ông Chánh đưa ra mỗi lúc mỗi rõ hơn. Nhận kỹ người ta biết là tiếng
Bích. Một số người đốt đuốc, đốt rọi chạy vào tiếp cứu. Vừa đến cổng ngõ,
cả bọn thấy Bích hớt hơ, hớt hải chạy ra, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù,
mặt xanh như tràm đổ. Nàng vừa chạy vừa hét :
- Cứu tôi với ! Bớ làng ! Cứu tôi !
Một vài người ngăn chận nàng lại, hỏi rõ duyên cớ. Bích lắp đắp đáp,
qua hơi thở hổn hển, nhọc nhằn :
- Cậu tôi giết tôi !