vân. Nàng nhận thấy tất cả một sự tương phản đến khó hiểu, ngay trên cái
dung mạo chưa từng quen thuộc nhưng chừng như nàng đã gặp ở đâu đó
một lần rồi. Nếu cặp mắt gã để tiết lộ một cái gì không được đứng đắn lắm,
thì cái gương mặt đầy vẻ trầm tư, khắc khổ, nghiêm lặng tợ mặt hồ im lại
như phân trần, trách móc Thu về những điểm ngộ nhận của nàng. Chỉ trong
giây lát, cái gương mặt ấy đã đánh tan được tất cả những ý nghĩ không hay
của Thu về con người này. Thu cho là mình đã hiểu lầm, nghi bậy. Tất cả
những cái nhìn vừa rồi có thể không có dụng ý gì cả. Rất có thể người ta chỉ
nhìn vì cái thói quen hay nhìn thôi. Gán cho cặp mắt ấy một tà ý kể cũng
quá đáng, nhất là đối với nàng, một thiếu nữ rất tầm thường, nhan sắc kém,
giữa một đám đông chị em hầu hết đều xinh đẹp, thanh lịch, sang trọng. Cái
ý nghĩ sau cùng này làm cho Thu tự thẹn và cố quên hẳn chuyện vừa xảy ra.
Và Thu sẽ quên hẳn, nếu sau đó ba hôm, nàng không bắt gặp cặp mắt
ấy theo dõi mình một lần nữa, trong phòng giải khát ở rạp xi-nê Nguyễn-
văn-Yến, ngay lúc Thu đang đứng xem những bức ảnh quảng cáo một cuốn
phim sắp chiếu. Rồi liên tiếp mấy lần nữa. Và lạ nhất là bốn hôm gần đây,
chiều nào, con người kỳ lạ ấy cũng lảng vảng qua lại trước cửa trường. Mấy
lần sau này thì sự phân trần của gương mặt nghiêm lặng, khắc khổ kia
không thắng nổi lòng nghi kỵ của Thu nữa. Nàng đinh ninh là người lạ mặt
cố ý dòm hành theo dõi nàng. Nhưng với dụng ý gì vậy ? Giá nàng là một
thiếu nữ xinh đẹp, sang trọng, hay không sang trọng mà xinh đẹp, thì sự giải
đáp một thắc mắc như vậy thật là quá sức dễ dàng. Một gã si tình theo đuổi
sắc đẹp thế thôi. Một chuyện rất thường của muôn thuở. Nhưng khổ nỗi là
Thu không đẹp. Càng khổ hơn là chính nàng cũng tự biết như vậy. Thu biết
mình không có một chút nhan sắc nào. Chính các bạn Thu đã mở mắt nàng
ra trước cái sự thực chua xót này, bằng những lời bình phẩm vụng trộm hay
những câu nói, những thái độ vô ý, vô tình. Một chuyện xảy ra đã làm tổn
thương lòng tự ái của Thu một cách nặng nề đến nỗi không bao giờ nàng