Và vì tiếc mười trự bạc, gã nổi tức, văng tục đủ thứ. Đến nỗi trong một
phút bất thần, lòng tiếc của không đè nén cơn tức tối, lão chủ bụng phệ, thủ
tay, nện ngay vào cái mũi giả kếch sù vừa lõ, vừa quặp, một quả đấm nặng
như quả tạ.
Có nhiều tiếng cười reo của trẻ con :
- Ôi thôi ! dập cả cái mũ lõ rồi còn gì.
Nhưng đồng thời, có mấy người lớn nhảy vào can thiệp. Quả đấm
mạnh quá, không những chỉ làm dập cái mũ lõ ở bên ngoài mà dập lây cả
cái mũi thật bên trong. Gã làm hề lăn kềnh xuống đất. Cái mũ « ống » rời ra
khỏi đầu, bẹp dí dưới lưng gã. Máu tươi từ mũi gã chảy ra ròng ròng,
nhuộm đỏ cả mồm, cả cằm, và tưới ướt cả một vạt áo trước ngực. Lão chủ
lắc đầu, chép miệng kêu lên :
- Chao ôi ! Lại hư hết tồ của tao lồi. Con quỷ, báo hại à.
Nhưng nghe nhiều tiếng hét và la ó đầy căm hờn nổi lên trong đám
người đứng xem, lão tái mặt.
Gã áo vàng quay quắt mấy phút rồi gã vùng đứng trở lên, hung hăng
mang cả cái mũi giả bết máu và cái bụng phệ trong chiếc áo vàng dài lượt
phượt, lăn xả vào lão chủ. Người ta xúm lại can gã, gã vừa vùng vằng vừa
kêu lên :
- Không, không, bà con để mặc tôi. Đồ khốn nạn... Nó phải trả mười
trự cho tôi. Nó gạt tôi mười trự... mười trự...
Ngay lúc ấy, có mấy người cảnh-sát chạy tới. Nhiều người trong đám
đông bảo gã :
- Thôi, việc gì còn đấy. Gỡ cái mũi giả ra xem thương tích như thế nào
đã. Máu ra nhiều thế kia.
Lạ một cái là gã áo vàng vẫn đưa tay cố giữ lấy hai vật hóa trang, tuy
cái mũi giả đã bị bẹp xuống, nứt nẻ gần như muốn rơi. Bộ râu cá chốt thì