Gian hàng giải khát cách gian hàng có gã làm trò khỉ lúc nãy không xa
lắm. Cuộc chơi đã mãn nhưng ánh đèn ở đây vẫn còn sáng rực. Thân đốt
một điếu thuốc, trả tiền cà-phê, rồi đứng lên rảo bước theo đám đông. Lúc
đi ngang qua trước gian hàng, nhìn vào, Thân thấy gã làm trò, mặt mày nhễ
nhại cả mồ hôi, đang đứng ngắm người ta thu đồ đạc. Gã vẫn giữ nguyên
cái lối hóa trang lúc nãy và có dáng đợi chờ. Gã không còn hí hởn và cười
toe toét nữa. Dưới ánh điện sáng, với cái vẻ phờ phạc, mệt mỏi, trông gã
giống y như một con nộm giấy xác xơ sau cơn gió lộng. Thân nhìn gã một
lần cuối cùng rồi tiến ra phía cổng.
Bỗng những người đi cạnh anh dừng chân và quay mặt lại. Ngay lúc
ấy, Thân nghe có tiếng ồn ào từ phía gian hàng đưa lại. Nhiều người hỏi :
- Cái gì thế ?
Đám đông phía sau dồn tới :
- Chúng cãi nhau đấy mà.
- Lão chủ gian hàng với tên làm hề ấy mà. Hình như lôi thôi về chuyện
tiền nong làm sao đó. Ai chao ! chuyện bá láp cả, hơi đâu mà nghe. Về mà
ngủ kẻo khuya rồi.
Những tiếng ồn ào càng tăng thêm, trong đó, Thân nghe có giọng quát
tháo, chửi rủa, reo hò và tiếng vỗ tay. Thân bước vội lại phía gian hàng.
Một cảnh tượng ngộ nghĩnh bày ra trước mắt anh. Gã làm trò hề vừa chống
nạnh, ưỡn cái bụng phệ dưới lớp áo vàng lụng thụng, vừa to tiếng :
- Không nói cái gì cả. Chú phải trả cho tôi. Chú bớt tôi mười trự là vô
lý lắm. Ăn lường người ta à ?
Chú chệt, mập mạp đẫy đà như một ông hộ-pháp, cũng chống nạnh và
ưỡn cái bụng phệ lên nhưng là một cái bụng phệ thật dưới lớp áo may dô
trắng, phùng mang, trợn mắt :