HAI GÁNH LÚA
BẾP lửa đang cháy liu riu bỗng bùng lên sáng rực. Ánh sáng vàng
mười soi tỏ thêm tấm thân hình vạm vỡ và cái màu da rám nắng bóng bảy
của Ba Hóa. Gã vừa đặt bát nước xuống, vừa nói :
- Nó phải chết. Đêm nay thế nào nó cũng phải chết.
Gã nói bằng giọng hằn học, tức tối. Mắt gã long lanh sáng với cặp
đồng tử tóe lửa. Mới trông diện mạo của Ba Hóa lúc này, người ta ngỡ
chừng gã đang toan tính một cuộc mưu sát ghê gớm, tay gã sắp phải đẫm
máu vì một cuộc sát nhân. Nhưng rồi gã tiếp :
- Bốn cái kẹp. Những bốn cái. Lần này tôi lại đặt khéo lắm, có ý tứ
lắm. Nó dẫu có tinh khôn, có giỏi đánh hơi sắt và nhận ra dấu đất mới đến
đâu cũng khó thoát được. Cái giống thế mà nó đánh mùi sắt rất tài tình.
Nhưng lần này thì chịu thôi. Tôi cứ nghĩ đến mấy hàng sắn và hai gánh lúa
mà tức cành hông. Hai gánh lúa có phải là ít đâu. Đó là chưa kể những thứ
nó đã phá hoại của người trong thôn này. Thấy được nó là tôi băm vằm nó
ra.
Nói xong gã lặng lẽ cúi xuống, vuốt lại nắm thuốc lá của vợ gã vừa
đưa. Sau những phút tức tối, người gã lại trở về với cái dáng rũ rượi, mệt
mỏi vì thức đêm nhiều. Đã mười hôm rồi, gã thức ròng rã. Suốt mười đêm
trường, hết ngồi lại nằm co ro trong chiếc chòi chật hẹp, giữa cái hoang
vắng, tối tăm, lạnh lẽo đầy đe dọa của rừng rú, nên người gã trông phờ phạc
cả ra. Nhưng tôi biết. Chính đêm nay gã lại cần phải thức hơn. Gã phải thức
để bảo vệ những hạt lúa vàng đang ươm ngọc đã đành, nhưng gã còn phải
thức vì một cuộc phục thù. Ba Hóa đã khấn vái nhiều lần cho đêm nay con
vật khốn nạn ấy phải tự dẫn thân đến nộp mạng. Nó chỉ là một con vật, một
con heo rừng thôi. Nhưng gã cũng căm tức như một người có nợ máu với
gã. Là vì con vật khốn nạn ấy đã dám cả gan xâm phạm đến cái phần hoa