- Không cần. Đâm heo đã mắc kẹp chứ phải đâm heo lưới đâu. Tôi hạ
nó dễ như chơi. Tôi đã hạ hai con như vậy rồi… một mình tôi.
Mà thực như vậy. Cái gì chứ đâm heo, Ba Hóa quả là một tay áo có
tiếng. Đời gã, trong hai chục năm trời kể từ ngày hai bàn tay đã điều khiển
vững vàng cán cày với mũi giáo, gã đã hạ có trên mấy chục con heo rừng
phá phách hoa lợi.
Ba Hóa xách vội chiếc giáo dựng ở góc chòi, băng bờ, rẽ bụi mà đi.
Nhưng khi đến nơi, gã lại vọng về phía tôi :
- Hừ, tiếc quá ! Nó lại thoát mất rồi. Giỏi thật.
Tôi đốt một bó sậy, bỏ chòi, chạy về phía gã. Ba Hóa một tay chống
giáo, một tay chống nạnh, đứng nhìn chiếc kẹp đã bật lên. Một cái giò heo
đang còn mắc lại giữa hai hàng răng sắt nghiến cứng vào nhau. Nhìn cái giò
heo và những vết máu đen sẫm trên kẹp và trên mặt đất, gã hừ mấy tiếng
tức tối, rồi nói bằng một giọng gắt gỏng :
- Gớm thật. Con heo này to lắm. Nhưng đã mất một chân thì mày có
chạy đàng trời cũng không thoát được tay tao mà.
Gã đứng thẳng người, nhìn quanh quất, lóng tai nghe ngóng. Trên cao,
trăng sáng hẳn lên. Bốn bề vắng vẻ. Trời đất, rừng rú như ngất lịm trong
một cơn mơ say êm ả. Ngoài tiếng côn trùng hòa tấu, tiếng qui sắc ngọt
nhịp đều dều và khoan thai, không còn một tiếng động nào khác. Ba Hóa
đứng một lúc khá lâu như vậy, trong cái trạng thái của một con chó săn
đánh hơi, rồi bỗng gã khẽ kêu lên :
- À ! kia rồi. May chưa ?
Gã đưa tay chỉ về phía đầu dốc, hạ giọng :
- Đấy, nó đang lủi kia. Thấy không ?
Cặp mắt gã tinh lắm. Tôi phải nhìn mãi mới nhận ra. Xa xa, một bóng
đen đang lủi qua các bụi cây, lúc ẩn, lúc hiện dưới bóng trăng khuya… rồi