Nói xong Ba Hóa đứng vội lên, ôm chiếu, cắp áo vào nách, đốt đuốc
lên, sửa soạn ra đi. Tôi ngỏ ý muốn đi ngủ chòi với gã. Bà mẹ Ba Hóa nãy
giờ ngồi lom khom ngoáy trầu trên bộ phản mọt gặm, ngẩn lên nhìn tôi,
mỉm cười :
- Ông đi ngủ chòi cho biết thì được. Nhưng đâm heo thì đừng. Ông này
mà đi ngủ chòi, không khéo ngày mai trời lại mưa to đấy.
Rồi bà cụ nhăn cả hai cái nướu ra mà cười với tôi. Chị Hóa cũng nhìn
chồng, cười theo.
*
Cùng ngồi trong chòi một lúc, tôi biết đêm nay Ba Hóa thèm nằm,
thèm ngủ như kẻ đói thèm cơm. Nhưng rồi gã thu hết nghị lực để chống
chọi lại. Thỉnh thoảng gã quấn thuốc đốt hút rồi vớ chiếc đùi tre, gã đập
mạnh, liên miên vô hồi, vào cái thùng sắt tây. Đập chán, gã lại thu hết sức
của buồng phổi, hét lên những tiếng hố hụi, hố hụi. Tiếng kim khí rè rè chát
chúa và giọng hét nghe lừng lựng, rờn rợn như giọng lên đồng, kéo dài ra,
rượt nhanh qua không khí, xé toạc cả cái tĩnh mịch của đêm rừng. Từ các
vách đá, bờ cao, bụi rậm, hóc hố thâm u, có những tiếng vang dội lanh lảnh
được ném trả một cách xa xôi, mơ màng…
Ba Hóa ngồi im, lóng nghe những tiếng dội, phì phà khói thuốc rồi bảo
tôi :
- Đêm nay thế nào tôi cũng hạ được nó. Tôi chỉ cần đâm cho sướng tay.
Đâm cho nó hả cái tức. Tôi biết con heo ấy bây giờ chưa xuống đâu. Khuya
nữa kia.
Trong cái hừng lên của ánh lửa đỏ ở đầu điếu thuốc, mắt tôi bắt gặp
cặp mắt của Ba Hóa. Lần này trông nó dữ dằn như lúc đầu hôm. Qua đôi
mắt ấy, tôi nhận thấy được tất cả cái giá trị của hạt lúa đối với hạng người
sống trong bùn lầy ruộng.