lẩn vào cái khuất tối của một lùm mây trâu tỏa bóng đen sì. Ba Hóa sắp
nhớm mình chạy tới, tôi đã níu chặt lấy cánh tay gã, kéo lại :
- Cứ để yên. Anh ở đây trông chừng. Tôi chạy về kêu thêm người. Anh
không được liều.
Gã quắc mắt nhìn tôi và cất giọng dõng dạc như ông tướng truyền lệnh
:
- Không cần. Cứ để mặc tôi. Ông cứ trèo lên ngồi trên tảng đá phía
trước kia. Nếu nó có quay về phía này, thì trèo luôn lên cây gạo sau tảng đá.
Ngồi yên trên ấy, không đi đâu cả. Đừng sợ gì hết.
Tôi nhìn Ba Hóa và tôi thấy gã không còn là một anh nông dân tầm
thường nữa. Ở gã là tất cả một sức mạnh thống trị rừng rú. Gã lại đưa tôi
đến tảng đá, căn dặn :
- Nhớ là phải trèo lên cây. Cái giống heo xoang giáo là nó dữ lắm. Nó
lôi cả ruột non, ruột già ra cho mà xem.
Nói xong bỏ mặc tôi đấy, Ba Hóa cầm giáo tiến về phía bóng heo vừa
mất hút. Lúc gần đến nơi, gã đi chậm rãi, dừng lại từng bước một. Và cứ
mỗi bước tiến, gã lại nhặt đá ném vào các bụi rậm phía trước. Vẫn im lặng.
Gã tiến thêm. Thỉnh thoảng gã cầm ngang chiếc giáo, đứng im lặng một hồi
lâu với cái dáng thủ thế. Rồi gã lại tiến… Bỗng từ trong cái khuất tối của
một bụi rậm cách lùm mây không xa, có bóng một con heo to lớn chồm ra,
hột lên mấy tiếng làm rung chuyển cả một góc rừng. Tôi vừa trông thấy đã
nhủn cả người. Con heo to quá, hì hợm quá, một con heo lớn đến ba đòn
khiêng. Tôi đang lo cho Ba Hóa, thì nhanh như con sóc, gã đã nhẩy tránh
qua một bên, đứng lên một tảng đá. Chờ cho con heo đang sẵn đà lướt tới
trước, gã lao xuống, đâm thẳng vào hông. Con vật bị thương hột lên một
tiếng, quay vội đầu táp ngay vào tay gã. Với một tay còn lại, Ba Hóa cố sức
rút giáo ra, phóng vào hầu. Con vật nhả tay, tránh được mũi giáo rồi gầm gừ
chồm tới. Lần này nó táp mạnh vào đùi Ba Hóa. Gã kêu lên một tiếng đau