- Chết là đáng. Ăn của tao mất hai gánh lúa… chết là đáng lắm.
Tôi nhìn kỹ Ba Hóa. Bắp chân gã tươm cả máu, mình mẩy, mặt mày
sây sát nhiều chỗ. Lo lắng, tôi hỏi :
- Có sao không ?
Gã lắc đầu :
- Không nặng lắm đâu. Nó vừa táp đã nhả ra ngay, ông lên chòi lấy
gừng xuống đây, nhai rịt vết thương rồi bó lại cho tôi xong rồi hãy về tin
cho nhà biết.
Con heo bỗng nhiên quẫy mạnh thân mình rồi hột lên mấy tiếng nữa.
Nhưng đấy chỉ là những tiếng hột cuối cùng. Ba Hóa lóng nghe, mở rộng
mắt nhìn về phía con vật, cười gằn :
- Đáng kiếp ! Tao có bị thương, tao cũng sướng bụng lắm mà.