cho mình trong lúc đang ngủ, bác sĩ Kođama chăng?] Khi mình tỉnh dậy thì
ánh ban mai tươi sáng đã tràn ngập căn phòng.
Chắc là khoảng sáu giờ sáng gì đó, nhưng mình chẳng dám chắc vì vẫn
còn chưa tỉnh táo hẳn. Cả ngày hôm qua, đầu mình nhức như búa bổ, thân
thể chơi vơi yếu ớt, không cất mình dậy nổi - từ sáng tới tối cứ mơ mơ
màng, hết mê rồi tỉnh, dứt tỉnh lại mê. Mặc dù đàu óc quay cuồng nhức
nhối, nhưng rõ ràng có một cảm giác gì đó tựa như đưa mình vào một thế
giới kỳ ảo, gột rửa sạch mọi đớn đau. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, nhưng
mình tự hỏi sao nó lại rõ ràng và chân thực đến vậy. Lần đầu tiên, mình
nhận được cái nhục cảm vừa đau đớn dữ dội vừa khoái lạc tột đỉnh. Mình
ngạc nhiên bởi chồng mình chưa từng mạnh mẽ như vậy, tinh lực quá ư tràn
trề. Trong một thoáng, mình có cảm giác bên trên không phải anh ấy mà
chính là Kimura. Đêm qua, anh ở lại chăm sóc mình chăng? Thế chồng
mình ở đâu nhỉ? Mình như vậy liệu có vượt quá ranh giới đức hạnh
không?... Tuy nhiên, khoái cảm tột đỉnh không để mình trăn trở thêm nữa.
Chồng mình chưa một lần làm mình thỏa mãn đến vậy. Hai mươi năm
trường kể từ lúc kết hôn, anh ấy chỉ làm mình có cảm giác nhàm chán,
thậm chí dạo gần đây lại sinh lãnh đạm, hời hợt, tan cuộc rồi chỉ còn lại
chút dư vị ngán ngẩm hẩm hiu đọng lại. Hôi tưởng lại cái khoảnh khắc kia,
mình mới hiểu thế nào là hương vị ái ân chân chính. Anh Kimura đã đem
lại điều ấy cho mình...
Dần dàn mình nhận ra đó chỉ là giấc mơ thôi. Người đàn ông mình ngỡ
là anh Kimura, đã ôm mình trong vòng tay, thực ra chính là chồng mình -
thực ra mình đang trong vòng tay của chồng, nhưng lại tưởng tượng ra anh
Kimura. Có lẽ đêm hôm trước, chồng đã bế mình về phòng ngủ, rồi nhân
lúc mình đang mê man mà vầy vò thân thể mình. Một lúc nào đó, anh hôn
lên nách mình hơi mạnh, khiến mình tỉnh giấc trong chốc lát - khi đôi kính
anh đeo rớt xuống người mình trong lúc hành động, ngay lập tức mình cũng
mở choàng hai mắt - và nhận ra mình không một mảnh vải che thân, nằm
ngửa dưới ánh đèn huỳnh quang. Có hai ngọn đèn, một đặt dưới sàn, và
một là cây đèn huỳnh quang đặt trên tủ đầu giường. Phải rồi, hẳn là do ánh
sáng huỳnh quang quá chói mắt đã đánh thức mình dậy. Lúc ấy mình chưa