tỉnh táo hẳn, loáng thoáng thấy anh ấy nhặt kính đeo lên, rồi rời khỏi nách
mà hôn dần thấp xuống, tận vùng bụng dưới.
Mình thoáng rùng mình theo phản xạ, bàn tay quờ quạng tìm tấm chăn
để che chắn thân hình. Anh ấy nhận ra mình đã tỉnh, liền kéo chiếc chăn
lông đắp cho mình, rồi tắt đèn ngọn đèn huỳnh quang, lại lấy miếng vải phủ
lên cây đèn bàn. Phòng ngủ của mình vốn không có cây đèn huỳnh quang
này. Chắc là chồng mình đã mang tới từ thư phòng, chỉ dùng để soi sáng cơ
thể mình. Vừa nghĩ đến cảnh anh ấy dưới ánh đèn huỳnh quang rực rỡ, tỉ
mỉ ngắm vuốt từng điểm trên cơ thế mình, thậm chí cả những nơi ẩn mật
chính mình còn chưa từng nhìn kỹ, khiến mình đỏ rần cả mặt.
Hẳn là chồng mình đã để mình khỏa thân rất lâu - bằng chứng là để cho
mình khỏi mắc cảm mạo hay vì lạnh mà thức dậy - nên lò sưởi được đốt đỏ
rực. Mình vừa tức giận vừa hổ thẹn vì những gì anh ấy đã làm trên người
mình, mặc dù lúc ấy mình đang phải chịu cơn đau đầu khủng khiếp. Rồi
anh ấy nhai mấy viên thuốc - mình không rõ là thuốc ngủ loại gì, Luminal,
Quadro- nox hay Isomytal - rồi mớm cho mình cùng ít nước, vì muốn dịu
cơn nhức đầu đang hành hạ, mình liền ngoan ngoãn nuốt xuống. Thế là ý
thức trong mình lại nhạt nhòa dần, tiến nhập vào trạng thái nửa tỉnh nửa
mê.
Trong quầng ảo giác ấy, mình tưởng như đang ở ưên giường với anh
Kimura chứ chẳng phải chồng. Ảo giác ư? Đó không phải là một cảm giác
mơ hồ chập chờn trong hư vô mà nó chân thực vô ngần. Mình viết là "ảo
giác” chứ không phải "dường như” bởi mình thực sự cảm nhận "đang trong
vòng tay” ai đó. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ xúc cảm ấy đọng trên da
thịt, chân tay. Hoàn toàn khác biệt với cảm giác đụng chạm da thịt của
chồng. Mình ghì siết cánh tay trẻ trung của Kimura, vùi đầu vào lồng ngực
phập phồng mạnh mẽ của anh. Kimura có nước da quá trắng trẻo, hiếm
thấy với một người Nhật Bản. Thêm nữa... ôi mình thẹn chết mất... chồng
mình chẳng biết cuốn nhật ký này có mặt trên đời, nên mình mới dám nghĩ
gì viết đó... giá mà anh ấy sung mãn đến vậy... Trởi ơi, tại sao anh lại không
mạnh mẽ được như thế chứ... Mà kể cũng quái lạ, mình vẫn nghĩ đó là một
giấc mơ, hoặc nói là... nửa thực nửa mơ... Nhưng sâu thẳm trong tâm thức,