người chồng đang ôm ấp mình, cứ làm mình liên tưởng đến anh Kimura.
Kỳ lạ nữa là cảm giác dồn nén, rồi thỏa thuê ấy... mình chưa từng được nếm
trải cùng chồng...
...Nếu chỉ nhờ chai rượu Courvoisier mà được chừng ấy ảo giác, mình
nguyện uống nó hàng ngày. Mình phải cảm tạ chồng vì điều đó. Nhưng dẫu
thế nào đi nữa, mình vẫn băn khoăn không biết anh Kimura trong thực tế sẽ
như thế nào. Mình bao giờ cũng thấy anh ấy lúc quần áo chỉnh tề, chưa
từng thấy anh khỏa thân dù chỉ thoáng qua, thế mà anh lại xuất hiện trong
ảo giác. Không biết anh Kimura, người tình trong mộng, có khác gì chăng
với con người thực. Ước gì mình được nhìn cơ thể trần truồng của anh...
Ngày 30 tháng Giêng...
Buổi trưa, Kimura gọi điện thoại từ trường tới hỏi: "Sức khỏe cô nhà thế
nào rồi ạ?"
Tôi đáp: "Hồi sáng trước khi tôi đi thì cô ấy vẫn ngủ, tình hình ổn cả rồi.
Tối nay mời cậu qua, làm vài ly nhé."
"Vậy sao được ạ? Như đêm trước thì nguy hiểm quá, thầy cũng nên
khuyên nhủ cô một chút. Em chỉ ghé thăm tình hình cô thôi ạ."
Bốn giờ chiều, Kimura tới. Vợ tôi khi ấy đã dậy, đang ngồi trong phòng
khách. Kimura nói: "Em chỉ tới một lát rồi có việc phải đi ngay ạ."
Nghe vậy tôi giữ cậu ta lại. Vợ tôi ngồi bên chỉ cười, không có điểm nào
phản đối cả. Kimura tuy miệng nói vậy nhưng không hề có ý đứng lên cáo
từ. Hiển nhiên cậu ta không biết những gì đã xảy ra nơi phòng ngủ sau khi
ra về đêm ấy (tôi đã đem trả cây đèn huỳnh quang về thư phòng sáng hôm
sau), lại càng không thể biết mình đã xuất hiện trong ảo giác của Ikuko,
khiến nàng mê đắm, thế thì tại sao gương mặt cậu ta lại biểu lộ vẻ muốn
được ngồi uống cùng chúng tôi đến vậy. Dường như Kimura thầm biết
Ikuko mong muốn điều gì. Nếu quả như vậy, là thần giao cách cảm hay vợ
tôi đã ngầm ám thị lúc nào đó? Chỉ có Toshiko là không hài lòng khi chúng
tôi lôi chai rượu ra, con bé tỏ vẻ khó chịu, ăn uống quáng quàng rồi nhanh
chóng rời bàn...
...Tối nay Ikuko lại đứng lên, và lánh vào nhà vệ sinh, rồi tới nhà tắm và
rồi bất tỉnh ở đó. (Bình thường, chúng tôi tắm nước nóng cách nhật, nhưng