*
Một tấm chiếu tatami thường có kích thước 910x1820mm. Người Nhật
thường dùng số lượng chiếu này đề nói về diện tích phòng ở.
Gần đây, cứ ba ngày một lần Kimura lại tới nhà uống rượu, chai
Courvoisier đã sớm cạn sạch, và mỗi lần như vậy mình lại bất tỉnh nhân sự
trong nhà tắm, hẳn là con bé cũng thấy mỏi mệt vì lo lắng. Chắc nó cũng để
ý và ngạc nhiên vì đôi khi phòng ngủ của vợ chồng mình đèn đóm thâu
đêm, mà lại là ánh đèn huỳnh quang nữa chứ. Nhưng rốt lại mình không
chắc Toshiko muốn dọn ra ở riêng vì lý do này hay còn ẩn tình nào khác mà
con bé không nói ra nữa. Mình liền bảo rằng: "Xin phép cha ấy, nếu cha
đồng ý thì mẹ cũng không phản đối.”...
Ngày 14 tháng Hai...
Hôm nay, nhân lúc vợ tôi đang lúi húi trong bếp, Kimura kể tôi nghe vài
thứ mới lạ.
Bên Mỹ có một loại máy ảnh, hiệu Polaroid, cho ảnh ngay lập tức. Tỷ
như trên truyền hình đang chiếu trận đấu Sumo, bình luận viên sẽ phân tích
trận đấu, dùng ngay vài tấm ảnh chụp từ máy Polaroid làm minh họa. Máy
ảnh này sử dụng rất đơn giản, không khác gì máy bình thường, đi đâu mang
theo cũng tiện, chỉ cần thêm đèn flash là có thể chụp mà chẳng cần phơi
sáng lâu, chân máy cũng không cần tới. Loại máy ảnh này hiện chưa thông
dụng ở Nhật Bản, chỉ có người sành điệu mới dìmg. Phim của nó cũng
chính là giấy in ảnh, đút sẵn vào trong máy, đều phải nhập khẩu từ Mỹ về.
Và Kimura có một người bạn chơi máy ảnh loại này, có khá nhiều phim,
'nếu thầy muốn thử, em có thể mượn giúp/ anh ta nói vậy.
Một ý tưởng lập tức nảy sinh trong đầu tôi. Nhưng tôi băn khoăn làm thế
nào mà cậu ta lại đoán rằng tôi sẽ vui mừng khi nghe nói về loại máy ảnh
này cơ chứ. Có vẻ như Kimura rất am tường những bí mật giữa hai vợ
chồng chúng tôi...
Ngày 16 tháng Hai...
Khoảng chừng bốn giờ chiều, có một chuyện xảy ra khiến mình lo lắng.
Cuốn nhật ký mình thường cất trong ngăn kéo tủ ở phòng khách [nơi chẳng
ai đụng đến ngoài mình cả), dưới chồng thư từ giấy má cũ. Thường thì