mình chờ dịp thuận tiện là lúc chồng mình đi vắng mới viết, nhưng đôi khi
muốn viết ngay cho khỏi quên, thì đành đợi anh ấy vào thư phòng đóng cửa
lại, mình liền lấy nhật ký ra.
Thư phòng vốn ở ngay trên đầu phòng khách, tuy âm thanh từ đó không
thể vọng tới đây, nhưng mình có thể đoán được lúc này anh đang làm gì,
đang đọc sách, hay đang viết nhật ký, hoặc ngồi không mà trầm tư mặc
tưởng, và mình tin chắc anh ấy cũng biết rõ như vậy về mình. Thư phòng
thường xuyên tĩnh lặng, nhưng cũng có khi chồng mình dường như nín thở,
tập trung tâm trí hướng về phòng khách bên dưới mà nghe ngóng - hay do
mình tường tượng nhỉ. Đặc biệt là những lúc lấy nhật ký ra ghi chép mà
tâm trí lại đặt cả trên tầng hai, mình đa nghi quá chăng? Để giảm thiểu mọi
tiếng động, mình không dùng giấy bút giấy kiểu Âu châu, mà dùng giấy
ganpi truyền thống Nhật Bản đóng thành một cuốn sổ, cùng một ngọn bút
lông nét mảnh.
Chiều nay, quá chuyên chú vào việc viết lách nên mình đã buông lơi sự
cảnh giác trong chừng một vài giây. Không biết vô tình hay cố ý, chồng
mình bước nhẹ như ru tới nhà vệ sinh, lướt ngang qua phòng khách rồi trở
về ngay thư phòng ở tầng hai. Mình nói "bước nhẹ như ru” bởi ấy chỉ là
cảm tưởng của mình thôi, chưa chắc anh ấy đã có ý định nào khác ngoài
việc tới nhà vệ sinh. Có lẽ là anh bước xuống bình thường, nhưng mình quá
chuyên tâm nên chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Tựu chung lại là mình
chỉ nhận ra khi chồng mình đã xuống dưới cầu thang. Khi ấy mình đang tựa
vào bàn để viết, liền vội vàng giấu ngay cuốn sổ và bút mực vào ngăn kéo,
nên tránh bị bắt quả tang tại trận. (Vốn hay lo xa nên ở đây mình không
dùng nghiên đá mà dùng bút yatate
. Đây là một cổ vật giá trị, có lẽ của
Trung Hoa, làm từ gỗ karaki do cha mình để lại.] Dầu vậy, trong lúc vội
vàng cất đi cuốn sổ, có vài tiếng sột soạt phát ra từ những trang giấy ganpi.
Âm thanh đặc trưng này có thể chồng mình đã nghe thấy.
*
Yatate: loại bút lông có kèm luôn nghiên mực, nhỏ gọn và tiện dụng,
thường làm bằng tre, gỗ.