Nói rồi đặt chiếc máy ảnh Polaroid xuống...
Ngày 19 tháng Hai...
Mình khó lòng nắm bắt được tâm lý của Toshiko. Con bé có vẻ vừa ghét,
nhưng lại vừa yêu thương mẹ nó. Nhưng Toshiko hận cha mình, điều ấy
khỏi phải nghi ngờ. Con bé hiểu lầm chuyện phòng the của vợ chồng mình,
dường như cho rằng cha bẩm sinh dâm đãng, chứ không phải là mẹ.
Toshiko nghĩ rằng thể chất mình liễu nhược, làm sao chịu nổi việc giường
chiếu quá độ, rằng cha cứ một mực cưỡng ép, khiến cho mình ngày càng
chìm đắm trong những thứ biến thái ấy, dẫn tới bị mê hoặc (kỳ thực chính
mình dẫn dụ con bé nghĩ như vậy.) Hôm qua, khi trở về lấy nốt chỗ hành lý,
Toshiko tới phòng ngủ chào từ biệt và cảnh báo mình: "Cha sẽ làm mẹ chết
mất thôi”, đoạn bỏ đi luôn.
Điều này là hiếm thấy ở một người kín đáo như con bé. Có lẽ Toshiko
thầm lo cho bệnh tim của mình vì thế mà càng nặng lên, và cũng do vậy mà
hận bố nó. Nhưng chất giọng lạnh lùng khi thốt ra lời cảnh báo lại như vừa
giễu cợt, vừa độc địa. Mình chẳng nhận ra được chút cảm giác quan tâm
nồng ấm nào của con gái dành cho mẹ hiền. Từ sâu thẳm cõi lòng nó, con
bé có một loại mặc cảm tự ti, mình trẻ hơn mẹ đến hai chục tuổi, mà lại
thua kém cả về vóc dáng lẫn dung nhan. Ngay từ đầu Toshiko đã không ưa
Kimura, có thể vì anh chàng có mã ngoài giống nam tài tử James Stewart
mà mẹ nó hâm mộ, nên cô nàng sưng sỉa, giả vờ chán ghét, trong khi bản
tâm thì ngược lại. Phải chăng nó ngấm ngằm mang ý thù địch cùng mình?...
Mặc dù mình đã quyết càng ít ra khỏi cửa càng tốt, nhưng khó tránh khỏi
có những lúc phải đi ra ngoài. Chồng mình lại có thể trở về nhà những khi
tưởng chừng anh phải lên lớp, mình phát khổ với suy nghĩ phải làm sao với
cuốn nhật ký này đây. Nếu cất giấu nó là vô ích, chí ít mình cũng phải biết
xem anh ấy có đọc lén nó hay không. Mình nghĩ đến việc tạo ra một dấu
hiệu mật. Rồi nhìn vào đó là biết chồng mình có lén lút đọc hay không. Dấu
này chỉ một mình mình biết, còn anh ấy không nhận ra... ồ không, cứ để
anh nhận ra thì hay hơn, chồng mình sẽ tự hiểu rằng hành động lén lút của
anh đã bị bắt quả tang và dừng trò ấy lại (mặc dù mình ngờ là anh sẽ chẳng
dừng đâu)...