tên vợ mình là Ikuko và con gái là Toshiko, nhưng tên nhạc phụ quá cố
cùng nhạc mẫu thì không. Tên gia đình đang cho Toshiko ở trọ cũng quên,
tôi chỉ nhớ đó là một bà người Pháp lấy chồng Nhật Bản, dạy Pháp văn ở
trường Đại học Doshisha. Tệ nhất là tôi không nhớ nổi tên con phố mình
đang ở nữa - chỉ biết đâu đó trong quận Sakyo chứ không sao bật được cái
tên Yoshida Utsunomiya.
Trong lòng tôi tràn đầy sợ hãi, nếu cứ cái tình trạng này, thậm chí mỗi
lúc một thêm nặng, thì chẳng mấy chốc cái chức Giáo sư đại học của tôi
cũng khó lòng làm nổi. Không những thế, tôi còn chẳng thể ra ngoài một
mình, giao tiếp cùng người khác cũng trở nên bất khả, kết cục hoàn toàn là
một phế nhân. Hiện giờ tôi mới chỉ không nhớ nổi tên người và địa danh,
còn chưa quên hết mọi việc. Ví dụ tên bà người Pháp thì quên nhưng vẫn
nhớ bà ấy là người Pháp và cho Toshiko thuê phòng. Thế nên có lẽ là tê liệt
một dây thần kinh nào đó chuyên trách ghi nhớ tên người, tên vật chứ
không phải toàn bộ trung khu thần kinh. Trạng thái tê liệt này kéo dài
chừng hai mưoi, ba mưoi phút, rồi các dây thần kinh liền phục hồi và trí
nhó của tôi trở lại bình thường.
Tôi chỉ âm thầm chịu đựng chứ không dám tiết lộ sự tình này với bất kỳ
ai, và cũng không để ai nhận ra - thế nhưng kỳ thực trong lòng vẫn rất
hoang mang, chẳng biết tình trạng này còn xảy ra nữa không - mà không
chừng đâu chỉ là hai mươi, ba mươi phút mà cả một ngày, hai ngày, thậm
chí một năm, hai năm, hay suốt đòi mãn kiếp ấy chứ.
Nếu vợ tôi phát giác ra chuyện này, nàng sẽ làm thế nào đây? Có vì lo
lắng cho tính mạng của tôi mà tiết chế nhu cầu của mình chăng? Như tôi
đoán thì chắc là có. Tuy nhiên lý trí bảo nàng dừng lại, nhưng xác thịt theo
bản năng ham muốn không ngừng sẽ chẳng bao giờ chịu nghe theo, cho tới
khi tôi suy sụp hoàn toàn. Nàng sẽ tự nhủ rằng: "Chồng mình nghĩ gì vậy
nhỉ. Ân ái vừa mới mặn nồng hơn chút ít mà anh ấy đã vội đầu hàng. Mình
đoán anh ấy chỉ dọa dẫm vậy thôi để mình bớt đòi hỏi." Ồ không, nói cho
cùng giờ chính tôi mới là người mất kiểm soát bản thân. Tôi vốn là người
rất sợ đau ốm, lúc nào cũng cẩn trọng từng li từng tí một, nhưng sống năm
mươi sáu năm trởi, giờ mới cảm thụ được chút lạc thú của cuộc đời, từ góc