trong khoái lạc. Cả Kimura, Toshiko và vợ tôi, chẳng ai giải thích lấy một
lời, đương nhiên là chưa có cơ hội, mà tôi cũng chẳng muốn biết tới. Tôi
thích an nhiên tự tại nghiền ngẫm một mình trước khi nghe bất cứ lời nào
từ ai khác. Thả trí tưởng tượng bay bổng, tôi mơ màng nghĩ về mọi khả
năng có thể xảy ra... nó như thế này... ồ không, phải thế kia mới đúng... Cứ
như vậy, mọi ý tưởng hòa trộn vào nhau rối tinh lên giữa cơn ghen tuông và
cuồng nộ, rồi nỗi thèm khát xác thịt bùng lên từ sâu thẳm. Cho tới khi nước
cạn đá bày, sự thật lộ ra thì cũng là lúc khoái cảm tàn lụi.
Tờ mờ sáng, vợ tôi bắt đầu mê sảng. Lại là "anh Kimura" được nhắc đi
nhắc lại. Nhưng lần này, giọng nàng lúc thì thầm, khi rành rọt... Lúc nàng
vừa dứt lời, tôi chợt bàng hoàng. Trong một sát na, mọi ghen tuông và
cuồng nộ chợt biến mất. Tôi chẳng thèm quan tâm vợ mình đang tỉnh thức
hay đang hôn mê, có giả bộ hay là không, tôi cũng chẳng thèm phân biệt là
đây là mình hay là Kimura nữa. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình tiến nhập
vào chiều không gian thứ tư, cứ thế bay bổng lên cao, cao mãi tới tận tầng
hời Đao Lợi. Quá khứ chi còn là ảo ảnh, và hiện thực chi còn mình tôi cùng
nàng quâh quít bên nhau... Tôi đang chết chăng, nhưng sát na này xin hãy
dài lâu mãi mãi...
Ngày 19 tháng Ba...
Mình hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua và cố ghi chép thật chi
tiết. Biết chồng sẽ về muộn nên mình bảo anh ấy: "Mẹ con em có thể sẽ đi
xem phim với Kimura ạ.”
Kimura tới lúc bốn rưỡi chiều, Toshiko thì hơn năm giờ mới đến. Mình
bảo: "Con đến muộn quá!"
Con bé đáp rằng: "vẫn còn thời gian mà, hay chúng ta đi ăn cái gì đã. Mẹ
à, hay con mời mọi người cùng đến Sekiden-chõ. Mẹ cũng chưa ghé chỗ
con lần nào lâu lâu cả.”
"Con đã mua một hyakume
thịt gà rồi," vừa nói, con bé vừa giục mình
và Kimura theo, trên tay nó xách theo đủ rau cỏ, đậu phụ.
*
Hyakume: đơn vị đo trọng lượng của Nhật, 1 hyakume = 375g.