người bị liệt của chồng mình. Cả hai đều chẳng nói với nhau nửa lời, thậm
chí không nhìn nhau, né tránh ánh mắt của nhau...
*
Kanme: đơn vị đo khối lượng của Nhật, 1 kanme = 3.750 gram.
Khoảng hai giờ sáng thì ông Kođama tới. Mình để Toshiko lại bên
giường người bệnh rồi chạy ra cửa đón bác sĩ, kể cho ông nghe tất cả sự
tình - nhiều chỗ mình chưa dám kể cho Toshiko trước đó. Một lần nữa mặt
mình lại ửng hồng vì xấu hổ.
Ông Kođama khám bệnh rất cẩn thận, tỉ mỉ. Để kiểm tra phản xạ đồng
tử, ông nói: “Xin cho mượn một cây đèn pin. Và thêm một cái gì đó như
chiếc đũa chẳng hạn.”
Toshiko vội chạy tới nhà bếp mang lên một đôi đũa.
"Xin mở hết đèn trong phòng lên.” ông yêu cầu và mình bật tất cả các
ngọn đèn huỳnh quang. Ông di đầu đũa hết chân phải rồi chân trái, từ gót
tới đầu ngón chân, thật chậm rãi di đi di lại vài lần. (Về sau, ông Kođama
giải thích cho mình rằng đó là phương pháp thử phản xạ Babinski. Bằng
cách di đầu đũa đó, nếu một trong hai bên chân, các ngón xòe ra thì có thể
kết luận là bán cầu não bên đối ngược bị tổn thương. Ở trường hợp chồng
mình, bán cầu não phải bị chẩn đoán là đã tê liệt.) Sau đó, ông Kođama vén
tấm chăn, kéo chiếc áo ngủ đang đắp trên nửa thân dưới người bệnh. (Bấy
giờ ông bác sĩ và Toshiko mới để ý thấy chồng mình hoàn toàn lõa thể. Nửa
thân dưới của anh phơi bày dưới ánh đèn huỳnh quang, cả hai dường như
chết sững, khiến mình càng lúng túng. Đến giờ mình vẫn chẳng thể tin rằng
tấm thân ấy vừa đè lên người mình khoảng một tiếng trước đây. Anh ấy đã
bao lần ngắm nghía thân thể trần truồng của mình, thậm chí còn chụp hàng
chục tấm ảnh, nhưng mình ngược lại chưa từng thấy anh lõa thể với góc
nhìn trọn vẹn đến thế. Tất nhiên nếu muốn thì mình vẫn có thể thôi, nhưng
trước giờ mình vẫn tận lực né tránh. Những lúc anh ấy lõa thể, mình thường
ôm ghì lấy anh, càng chặt càng tốt, để khỏi phải trông thấy gì hết. Chồng
mình thuộc lòng cơ thể mình tới tận chân tơ kẽ tóc. Còn mình thì không
biết gì về cơ thể của anh ấy, thua xa những gì mình biết về anh Kimura, và
cũng chẳng muốn biết nữa, bởi càng biết càng khiến mình khó chịu thêm