bất thường. Có nghĩa là lúc này anh vẫn còn chút ý thức, mặc dù vẫn hôn
mê. Mình liền gọi điện cho anh Kimura, bảo tình hình là thế, anh có thể đến
phòng người bệnh.
Mười một giờ, ông Kođama gọi điện báo đã liên hệ với bác sĩ Sõma. Hai
giờ chiều nay, cả hai sẽ cùng tới thăm bệnh.
Mười hai giờ rưỡi thì anh Kimura đến, anh tranh thủ giờ nghỉ giữa hai
buổi dạy. Anh vào phòng bệnh nhân và ngồi bên giường độ ba mươi phút,
mình cũng ở bên cạnh. Anh ngồi trên ghế, còn mình ngồi trên giường bên
[bệnh nhân vẫn đang ngủ trên giường của mình), cả hai chuyện trò dăm câu
ba điều. Chồng mình ngáy vang như sấm, nghe khá bất thường. [Một ý
nghĩ chợt thoáng qua, mình tự hỏi có phải anh ngáy thật không? Anh
Kimura nhìn sắc diện mình cũng ngờ ngợ như vậy, nhưng chúng mình
chẳng ai nói với ai điều này cả.) Đến một giờ chiều thì anh tạm biệt ra về.
Cô ý tá Koike xinh xắn đáng yêu, chạc hai tư, hai nhăm tuổi đến. Rồi
Toshiko cũng tới. Mình được thư thả nghỉ ngơi một lúc, liền tranh thủ ăn
tạm vài thứ. Từ đêm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng cả.
Hai giờ chiều, bác sĩ Sõma đến khám bệnh, theo sau là ông Kođama.
Chồng mình có chút khác biệt so với buổi sáng, vẫn trong tình trạng hôn
mê, nhưng sốt cao hơn, 38.2°C. Chẩn đoán của bác sĩ Sõma không khác
mấy với ông Kođama. Bác sĩ cũng thử phản xạ Babinski, nhưng không thử
phản xạ tinh hoàn, ông cho rằng không nên trích máu bệnh nhân quá nhiều.
Rồi hướng dẫn ông Kođama một vài phương thức điều trị, toàn các thuật
ngữ chuyên môn.
Hai vị bác sĩ vừa về thì y sư bấm huyệt lại đến. Toshiko chặn lão ngay ở
cửa, chỉ về phía cha nó mà bảo: "Cha tôi ra nông nỗi này là kết quả do ông
điều trị đấy." Vừa mới tức thì, Toshiko nghe ông Kođama nói: "Bấm huyệt
hai giờ liền cũng có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng này.”
[Ông ãy hẳn biết rằng còn nguyên nhân khác nữa, nhưng muốn an ủi mình
nên đẩy trách nhiệm cho viên y sư bấm huyệt.)
"Tôi đã làm điều tệ hại gì thế này, chính tôi đã giới thiệu lão cho ông
chủ.” Bà Ya cũng luôn miệng xin lỗi.