14. Người làm ăn lương thiện
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm qua lại hàng ngày trước mắt
Jeremiah Cruncher, y đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở hè phố Fleet với
thằng ranh con gớm guốc cạnh bên. Không phải hai cha con đó thì ai
mà ngồi được trên phố Fleet vào những giờ tất bật trong ngày mà
không quáng mắt ù tai vì hai đoàn diễu hành lũ lượt kia, một đoàn cứ
theo mặt trời hướng về tây, một đoàn cứ trốn mặt trời hướng về đông,
cả hai cứ mãi đi về phía những đồng ruộng xa khuất bên kia ánh hoàng
hôn đủ sắc tím đỏ hồng!
Ngậm cọng rơm trong miệng, Cruncher ngồi nhìn hai luồng chuyển
động cứ như ông thần lái đò nhiều thế kỷ mãi giữ nhiệm vụ canh
chừng dòng sông âm phủ - chỉ khác là y không hề mong dòng chảy
này cạn kiệt. Nó mà khô cạn thì có gì đáng mong đợi đâu, bởi vì một
phần nhỏ thu nhập của y là từ việc dắt các phụ nữ nhút nhát (hầu hết
đều áo xống vướng víu và tuổi đã quá thì khá lâu) từ phía bờ Tellson
vượt qua dòng xe cộ sang bờ bên kia. Mỗi lần cặp kè như vậy dẫu có
ngắn ngủi tới đâu, Cruncher cũng kịp làm thân với các quý bà để tỏ
lòng khao khát được hân hạnh nâng ly chúc sức khỏe. Và những món
tiền nhỏ quý bà tặng cho khi y thực hiện mục đích nhân đức này lại là
một nguồn tài chính bổ sung, và cũng vì thế mà y ngồi đó quan sát.
Đã có thời thi nhân thường ngồi trên ghế mơ màng trước cảnh
người qua lại nơi công cộng. Cũng ngồi trên ghế ở nơi công cộng
nhưng chẳng phải thi nhân, Cruncher lại nhìn quanh quất, càng ít mơ
màng càng tốt.
Hóa ra y đang gặp phải lúc phố phường không đông đúc, vắng quý
bà chậm chạp, và khi công việc không khấm khá thì trong lòng y lại
đâm ra nghi ngờ bà vợ Cruncher ở nhà hẳn phải đang “ngồi phịch” trù
ẻo gì đây; đúng lúc đó y trông thấy một đám đông khác thường đang