Cruncher hỏi người khác:
− Ai chết vậy?
− Tôi đâu biết, - người này đáp như thế nhưng lại khum hai bàn tay
đưa lên miệng làm loa và hét to hăng hái và sôi nổi đến lạ lùng, - Đồ
gián điệp! Ê ê! Xì, xì! Giánnn... điệp!
Mãi một lúc sau Cruncher mới gặp được người hiểu biết đúng sự
tình thì mới rõ đám ma này là đám của một gã Roger Cly nào đó.
− Tên này nà gián điệp à? - Cruncher hỏi.
− Tên gián điệp ở tòa Old Bailey, - người thạo chuyện cho biết.
− Ê ê! Xì! Ê! Tên gián điệp tòa Old Baiiiii...ley!
− A, đúng rồi! - Jerry kêu lên khi nhớ lại vụ xét xử mà y đã dự phần
trước đây. - Tôi đã gặp tên này rồi. Nó chết rồi sao?
− Chết ngắc, - người kia đáp, - chết thẳng cẳng ngay đơ. Lôi cổ
chúng ra đây! Đồ gián điệp! Xé xác chúng đi! Đồ gián điệp!
Ý tưởng này quá dễ chấp nhận khi không ai nghĩ ra được gì, thế là
đám đông hăm hở chộp lấy, vừa hô hào nhau lặp lại đề nghị lôi cổ xé
xác, vừa bu chặt khiến hai cỗ xe hết đường nhúc nhích. Khi đám đông
đã mở được cửa xe đưa đám, người mặc tang phục duy nhất cuống
cuồng nhào ra và bị tóm lại một lúc; nhưng gã ta quá lanh lẹ và biết lợi
dụng thời cơ nên chỉ một thoáng là đã chạy thoát vào một đường hẻm
sau khi vứt bỏ hết áo khoác, mũ nón, băng tang dài thượt, mù-xoa
trắng trên túi áo, và cả những giọt nước mắt tượng trưng.
Những món tang phục này bị đám đông khoái trá xé tan nát và vung
vãi khắp nơi trong lúc những người buôn bán hấp tấp đóng cửa tiệm;
bởi thời đó đám đông sẽ không chùn tay trước bất cứ chuyện gì và
đáng sợ như một thứ quái vật bạo tàn. Đám đông đã cuồng tới mức mở
cửa xe đòn tính lôi quan tài ra thì một bậc kỳ tài thông minh hơn cả
đám nảy ra ý là cứ để nguyên đó, tất cả cùng đưa xe đòn tới đích cuối
cùng để chào mừng đám ma. Ý kiến thực tế nào cũng đều cần thiết,
cho nên mọi người hăng hái đón nhận đề nghị này, và cỗ xe đưa đám
lập tức đầy nghẹt với tám người chui vào trong, cả tá đu bên ngoài;