đổ xuống phố Fleet đi về hướng tây. Rướn mắt nhìn theo, Cruncher
nhận ra một đám ma đang đi tới, kéo theo một đoàn người la ó huyên
náo.
− Jerry, con, - Cruncher quay sang thằng con, - có đám ma.
− Hoan hô, cha! - Jerry con la lên.
Ông con thốt ra lời hoan hỉ ấy với vẻ quan trọng bí hiểm. Ông cha
lại khó chịu vì điều đó nên chờ dịp không ai để ý bèn cho ông con một
bạt tai.
− Mày xỏ ná gì đó? Mày hoan hô cái gì? Mày chửi xéo cha mày đấy
hả, thằng ôn con? Càng ngày tao càng chịu hết nổi mày rồi đó! -
Cruncher nhìn chằm chằm thằng con. - Mày dám hoan hô hả? Tao mà
nghe thế nữa nà mày ăn thêm bạt tai đó. Nghe chưa?
− Con có làm gì sai đâu, - Jerry con vừa phản đối vừa xoa má.
− Dẹp đi, - Cruncher nói, - Mày nàm gì sai cũng mặc, tao không cần
biết. Neo nên ghế kia ngồi mà nhìn người ta.
Ông con vâng lời và đoàn người kéo tới; đám đông hò hét, rú rít
quanh một cỗ xe đòn u tối và cỗ xe đưa đám u tối, trên xe chỉ có mỗi
một người, mặc những thứ áo xống u tối không thể thiếu cho vai trò
trang trọng này. Nhưng gã đưa đám kia hoàn toàn không vui sướng với
vai trò này khi đoàn người quanh xe càng lúc càng lộn xộn, chế nhạo
gã, cau có với gã, và không ngừng chê bai la lối “Ê! Đồ gián điệp! Xì!
Ê ê! Gián điệp!” cùng vô số lời ca tụng quá sức chói tai không thể
thuật lại được.
Các đám ma lúc nào cũng có sức hấp dẫn lớn đối với Cruncher, y
luôn căng mắt căng tai và trở nên hào hứng mỗi khi có đám ma đi
ngang Tellson. Cho nên một đám ma có người đưa đông khác thường
thế này khiến y mừng hết sức, và y hỏi ngay kẻ đầu tiên đi tới:
− Gì vậy, anh bạn? Chuyện gì vậy?
− Tôi có biết đâu, - người kia nói. - Gián điệp! Ê ê! Xì! Đồ gián
điệp!