chuyện này. Chỉ mong cô cho phép tôi tin rằng sau này, khi nhớ lại
hôm nay, tâm sự cuối cùng tôi đã phó thác cho tâm hồn ngây thơ trong
trắng của cô vẫn được giữ kín, không ai khác hay biết, được chăng?
− Vâng, nếu điều đó giúp anh an lòng.
− Ngay cả người thân yêu nhất của cô cũng không được biết?
− Anh Carton, - cô gái đáp sau một lúc im lặng bối rối, - bí mật là
của anh, nào phải của em, và em hứa sẽ giữ kín.
− Cảm ơn cô. Một lần nữa, cầu Chúa phù hộ cho cô.
Anh hôn tay cô cáo biệt, rồi đi ra cửa.
− Xin đừng ngại, tiểu thư Manette, tôi sẽ không bao giờ nói lại
chuyện này nữa, dù chỉ một lời. Tôi sẽ không nhắc lại nữa đâu, từ nay
về sau. Lời hứa này còn chắc chắn hơn cả cái chết của tôi. Tôi sẽ
mang theo kỷ niệm thiêng liêng này lúc lìa đời... và sẽ mang ơn cô, sẽ
cầu phúc cho cô... người có trái tim dịu dàng đã đón nhận lời tự thú
cuối cùng của tôi, đón nhận cả danh dự, lỗi lầm, và đau khổ của tôi.
Mong cô luôn được hạnh phúc và thanh thản!
Sydney Carton cư xử không hề giống anh ta trước đây chút nào, thật
đáng buồn biết bao khi nghĩ đến cuộc đời anh đã tung hê, bao tháng
ngày đã bê tha phí hoài. Lucie Manette không nén được tiếng khóc xót
xa khi anh ngoái nhìn lại.
− Xin hãy bình tâm! - Anh nói. - Tôi không đáng để cô phải khóc
như thế, tiểu thư Manette. Một, hai giờ nữa thôi, khi đám bạn bè thấp
hèn và những thói tật xấu xa đáng khinh nhưng khó cưỡng kia lại đón
nhận tôi thì tôi càng không xứng đáng với những giọt lệ này, càng tệ
hại hơn cả những kẻ cùng khốn ngoài đường phố. Xin hãy bình tâm!
Nhưng trong lòng, tôi sẽ mãi là con người như lúc này đối với cô, dù
bên ngoài tôi vẫn sẽ là kẻ lâu nay cô từng nhìn thấy. Điều cuối cùng
tôi khẩn khoản xin cô là hãy tin lời tôi.
− Em tin, anh Carton.
− Tôi chỉ thỉnh cầu mỗi điều này thôi, và bây giờ tôi sẽ giải thoát cô
khỏi một vị khách mà tôi biết rõ chẳng có gì tương hợp với cô, giữa