mình.
− Cô thật tử tế, tiểu thư Manette, nhưng tôi hiểu bản thân rõ hơn;
mặc dù tự đáy lòng đau khổ này tôi biết là điều đó không đúng; nhưng
tôi sẽ không bao giờ quên những lời tốt đẹp của cô!
Lucie tái mặt và run lẩy bẩy. Sydney cố trấn an cô nhưng vẻ thái độ
tự ti tuyệt vọng của anh chỉ khiến cuộc nói chuyện thêm lạ thường.
− Tiểu thư Manette, giả sử là cô đáp lại tình yêu của kẻ đang đứng
trước mặt cô đây; một kẻ bỏ đi, vô giá trị, rượu chè, nghèo khó, lầm
lạc mà cô đã biết; thì ngay hôm nay, ngay lúc này, hắn biết rõ rằng
thay vì mang đến cho cô hạnh phúc, hắn sẽ mang đến cơ cực bần hàn,
mang đến buồn đau hối tiếc, sẽ hủy hoại cô, sẽ làm ô danh cô, sẽ kéo
cô cùng hắn xuống đáy. Tôi biết rõ cô không hề có tình cảm dành cho
tôi và tôi không cầu xin điều đó; thậm chí tôi càng biết ơn là điều đó
không thể xảy ra.
− Nhưng chẳng lẽ không có điều đó thì em không thể giúp anh được
sao, anh Carton? Chẳng lẽ em không thể giúp anh quay lại... xin thứ
lỗi lần nữa!... quay lại con đường tốt đẹp hơn sao? Chẳng lẽ em không
có cách nào đền đáp sự tin cậy của anh sao? Em biết anh tin cậy em
mà, - cô nói giọng khiêm nhường sau một lúc ngần ngừ và mắt nhỏ lệ
chân thành. - Em biết anh không nói điều này với bất kỳ ai khác.
Chẳng lẽ em không thể biến sự tin cậy đó thành điều gì tốt đẹp cho
anh sao, anh Carton?
Anh lắc đầu.
− Vô phương, tiểu thư Manette, vô phương. Nếu như cô sẵn lòng
nghe tôi nói thêm chút nữa, tức là cô đã giúp tôi hết sức rồi. Tôi muốn
cô hiểu rằng cô đã là hy vọng cuối cùng của đời tôi. Dù có hèn kém
đến đâu tôi cũng chưa đến mức không nhìn thấy cảnh cha con cô bên
nhau, thấy ngôi nhà này nhờ bàn tay cô mà trở thành mái ấm, điều đó
đã khơi lại trong tôi bao điều tưởng chừng đã lãng quên vĩnh viễn. Từ
ngày biết cô, tôi đã bị giày vò bởi một niềm hối tiếc mà tôi ngỡ đã cạn
kiệt từ lâu, tôi đã nghe những lời thì thầm mà tôi ngỡ đã mãi im tiếng