bối rối khi anh ngồi xuống gần bên chiếc bàn khâu vá. Nhưng chỉ
ngước lên nói mấy câu xã giao đầu tiên là cô đã thấy ngay nét mặt anh
biến đổi.
− Em e là anh không được khỏe đấy, anh Carton!
− Đúng. Nhưng thưa tiểu thư Manette, sống như tôi thì làm sao
khỏe được. Có gì đáng mong đợi với cuộc sống phí hoài này đâu?
− Chẳng phải là... xin thứ lỗi em đã nói ra,... chẳng đáng tiếc sao khi
cứ sống như thế?
− Thề có Chúa, cuộc sống thật ê chề!
− Vậy sao không thay đổi chứ?
Lại dịu dàng nhìn anh, cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn khi
thấy ngấn lệ trong mắt chàng trai. Giọng anh cũng nghẹn ngào khi đáp
lại:
− Quá muộn rồi. Tôi chẳng bao giờ khá hơn được đâu. Chỉ càng lúc
càng sa đọa, tồi tệ hơn mà thôi.
Anh chống một khuỷu tay lên bàn, đưa bàn tay lên che mắt. Mặt
bàn run rẩy trong khoảng im lặng tiếp theo sau.
Cô chưa khi nào thấy anh yếu đuối và khổ sớ đến thế. Không cần
nhìn cũng biết là cô ái ngại cho anh. Sydney nói:
− Xin thứ lỗi cho tôi, tiểu thư Manette. Tôi mất tinh thần vì chuyện
muốn thổ lộ với cô. Cô có bằng lòng nghe tôi nói không?
− Nếu như điều đó giúp anh dễ chịu, anh Carton, nếu như điều đó
làm anh vui lên, em sẽ rất muốn được nghe!
− Cô thật tốt quá, cầu Chúa phù hộ cô!
Một lúc sau, anh buông bàn tay che mặt ra rồi nói, giọng đã bình
tĩnh lại:
− Nghe tôi nói cô đừng sợ. Xin đừng e ngại những gì tôi nói. Tôi
như kẻ đã chết yểu. Cả cuộc đời tôi có lẽ đã uổng phí.
− Không đâu, anh Carton. Em chắc chắn những gì tốt đẹp nhất rồi
sẽ tới; em chắc chắn rồi anh sẽ tự hào hơn, kiêu hãnh hơn với chính