15. Đan len
Tửu quán của anh Defarge có khách uống rượu sớm hơn thường lệ.
Mới sáu giờ sáng, những bộ mặt bủng beo đứng ngoài mấy khung cửa
sổ chấn song nhìn vào đã thấy bên trong có những bộ mặt khác đang
cắm xuống ly. Anh Defarge bán rượu rất nhạt ngay cả lúc phát đạt
nhất, nhưng bây giờ thứ rượu anh ta bán càng nhạt hơn nữa. Đã nhạt
lại còn chua, cứ nhìn mặt mày u ám của người uống là biết rượu thế
nào. Thứ nho ép của Monsieur Defarge chẳng vắt ra được chất hăng
say cuồng nhiệt nào cho các đệ tử lưu linh mà chỉ có chút sức nóng âm
ỉ ẩn chứa trong đáy cặn.
Đây là ngày thứ ba liên tiếp tửu quán của anh Defarge có khách từ
sáng sớm. Bắt đầu từ hôm thứ Hai, và bây giờ là thứ Tư rồi. Những vị
khách tới đó để ngẫm nghĩ hơn là uống; vì từ lúc quán mở cửa, nhiều
người cứ tới nghe ngóng, thì thầm, lảng vảng mà không bỏ ra một xu
nào trên quầy để cứu vớt linh hồn. Nhưng trong quán họ cứ làm ra vẻ
hết sức hăm hở cứ như thừa sức mua hết mấy thùng tô-nô; và họ lướt
từ chỗ này qua chỗ khác, từ góc này sang góc khác, mặt thèm thuồng
nuốt lời nói thay cho rượu.
Khách khứa đông hơn bình thường là thế mà không thấy chủ quán
đâu cả. Không ai để ý đến sự vắng mặt của ông chủ vì những người
bước vào quán không tìm anh ta, không cần gặp anh ta, không ai ngạc
nhiên khi thấy chỉ có mỗi chị Defarge ngồi ở quầy trông coi chuyện
bán rượu; trước mặt chị ta là cái bát đựng những đồng xu sứt mẻ, mặt
người dập nổi trên những đồng xu đã mòn vẹt không còn nguyên dạng
qua bao lần cọ xát với những túi áo, túi quần tơi tả.
Nếu có tay gián điệp nào nhìn vào tửu quán này - như thói quen soi
mói mọi nơi, bất kể chốn sang hèn, từ hoàng cung cho tới ngục thất -
thì hắn sẽ thấy không khí chán chường và đờ đẫn bao trùm bên trong.