Những ván bài kéo dài mòn mỏi, những người chơi domino trầm
ngâm xây tháp với những quân cờ, người uống chấm tay vào những
giọt rượu đổ vẽ vời trên mặt bàn, còn chính chị Defarge thì lấy đầu
que tăm vọc vạch lên tay áo mình, nét mặt xa xăm như đang nghe
đang thấy điều gì vô thanh vô ảnh.
Khu Saint Antoine ở chỗ tửu quán cứ như thế cho đến trưa. Lúc mặt
trời đứng bóng thì có hai người đầy bụi đường đi qua các phố, dưới
những ngọn đèn treo; một người là anh Defarge, người kia là một phu
lục lộ đội mũ xanh. Vừa bẩn vừa khát, hai người bước vào tửu quán.
Sự xuất hiện của họ như đã châm mồi lửa ngay giữa lòng Saint
Antoine, họ đi tới đâu lửa lan tới đó, bừng lên lập lòe trên những
gương mặt đứng ở các cửa vào và cửa sổ. Thế nhưng không ai đi theo,
không ai nói gì khi hai người vào tửu quán mặc dù mắt ai cũng hướng
theo họ.
− Xin chào quý vị! - Anh Defarge lên tiếng.
Có lẽ đó là dấu hiệu cho mọi cái lưỡi hoạt động. Mọi người đồng
loạt mở miệng “Xin chào!”.
− Hôm nay xấu trời, quý vị, - Defarge vừa nói vừa lắc đầu.
Nghe thế, mọi người nhìn nhau rồi tất cả cúi mặt xuống ngồi im lìm.
Chỉ trừ một người đứng lên đi ra ngoài.
− Này mình, - Defarge nói to với chị Defarge, - tôi đã đi một chặng
với anh phu lục lộ đàng hoàng tên Jacques này. Tôi gặp anh ta, cũng
tình cờ thôi, khi rời khỏi Paris được một ngày rưỡi đường. Anh chàng
này dễ thương, anh phu lục lộ tên Jacques này. Cho anh ta một ly đi,
mình!
Một người nữa đứng lên đi ra ngoài. Chị Defarge đặt ly rượu trước
mặt chàng Jacques lục lộ, gã nhấc chiếc mũ xanh chào mọi người rồi
uống. Trong ngực áo gã có mấy miếng bánh mì đen mang theo; chốc
chốc gã lại nhấm một miếng và cứ ngồi bên quầy của chị Defarge vừa
uống rượu vừa nhấm nháp. Thêm một người nữa đứng lên đi ra ngoài.