việc rồi tôi định đi về, mặt trời sắp lặn, xe ngựa Hầu tước đang từ từ đi
lên đồi, còn người kia đu vào dây xích... như thế này.
Gã phu lục lộ dùng động tác mô tả lại chuyện xưa, tới bây giờ thì gã
đã thuần thục màn hình diễn này khi nhận ra đây là một trò vui không
thể thiếu và luôn mang lại thích thú cho dân làng gã suốt cả năm qua.
Jacques Một cắt ngang và hỏi gã phu lục lộ trước đó đã gặp người
dưới gầm xe bao giờ chưa?
− Chưa hề, - gã phu lục lộ vừa đứng thẳng lại như cũ vừa nói.
Jacques Ba hỏi làm sao về sau gã phu lục lộ lại nhận dạng được
người kia?
− Qua vóc người cao lớn của anh ta, - gã phu lục lộ đáp kẽ, một
ngón tay ngoáy mũi. - Lúc ngài Hầu tước chiều hôm đó hỏi “Này, kẻ
đó trông như thế nào?” thì tôi trả lời là “Cao lớn như ma!”.
− Lẽ ra phải nói loắt choắt như thằng lùn chứ, - Jacques Hai bắt bẻ.
− Nhưng lúc đó làm sao tôi biết! Lúc đó sự việc vẫn chưa xảy ra,
người đó cũng đâu có thổ lộ với tôi đâu. Thấy chưa! Nhưng ngay cả
trong hoàn cảnh đó tôi cũng đâu có khai ra. Ngài Hầu tước chỉ tay vào
tôi khi đứng gần đài phun nước ở làng tôi rồi nói “Đưa thằng ranh đó
tới ta hỏi!”. Nói thật, thưa các ông, tôi không khai gì cả.
− Hắn nói đúng đấy, Jacques, - Defarge nói nhỏ với người vừa ngắt
lời. - Tiếp đi!
− Được! - Gã phu lục lộ nói với vẻ bí mật. - Người cao lớn đó biến
mất, và người ta săn lùng... mấy tháng nhỉ? Chín, mười, mười một
tháng?
− Mấy tháng không quan trọng, - Defarge nói. - Anh ta đã trốn kĩ,
nhưng rủi thay cuối cùng cũng bị lộ. Tiếp đi!
− Rồi tôi lại làm việc bên sườn đồi, rồi mặt trời cũng lại sắp lặn. Tôi
đang thu dọn đồ nghề để xuống đồi về nhà trong làng phía dưới, lúc đó
trời sẩm tối rồi, thì nhìn lên tôi thấy sáu tên lính từ bên kia đồi đi tới.