Defarge cũng giải khát bằng ly rượu mới rót - nhưng ly của anh ta ít
hơn của khách trong khi rượu lại là thứ anh ta chẳng bao giờ thiếu - và
cứ đứng chờ cho đến khi gã dân quê kia xong bữa sáng. Defarge chẳng
nhìn ai chung quanh và cũng chẳng ai nhìn anh; kể cả chị Defarge, chị
ta đã chú tâm vào công việc đan len thường lệ.
− Ăn xong chưa, anh bạn? - Một hồi sau Defarge mới lên tiếng.
− Rồi, cám ơn ông.
− Vậy thì đi thôi! Anh sẽ thấy cái phòng để anh ở trọ như tôi đã nói.
Chắc chắn sẽ hợp ý anh vô cùng.
Từ tửu quán bước ra đường, từ đường vào sân trong, từ sân lên cầu
thang dốc đứng, từ cầu thang tới gác xép - nơi trước kia từng là chỗ ở
của người đàn ông tóc bạc còng lưng trên băng ghế thợ, cặm cụi làm
giày.
Bây giờ không còn người tóc bạc ấy nữa; nhưng ba người đang ở đó
chính là những người lúc nãy lần lượt rời quán. Và giữa họ với người
tóc bạc đã đi xa có một mối quan hệ nhỏ: chính họ từng đứng ngoài
lén nhìn người kia qua những khe nứt trên tường.
Defarge cẩn thận đóng cửa lại rồi hạ giọng nói:
− Jacques Một, Jacques Hai, Jacques Ba! Đây là nhân chứng mà tôi,
Jacques Bốn, đã hẹn gặp. Anh ta sẽ cho các anh biết rõ. Nói đi,
Jacques Năm!
Gã phu lục lộ, mũ xanh cầm tay lau vầng trán ngăm đen, giọng bối
rối:
− Tôi bắt đầu từ đâu đây, thưa ông?
− Bắt đầu từ đầu, - câu trả lời của anh Defarge không phải là không
có lý.
− Vậy thì thưa các ông, - gã phu lục lộ vào chuyện, - năm ngoái
cũng đang lúc mùa hè thế này, tôi đã thấy người đó đu dưới gầm xe
của Hầu tước, bám vào sợi dây xích. Chuyện là thế này. Lúc đó xong