Giữa đám lính đó là một người cao lớn, hai tay bị trói... trói chặt vào
mạng sườn... như thế này!
Với đạo cụ là chiếc mũ bất ly thân, gã lại làm động tác mô tả một kẻ
bị trói cứng hai khuỷu tay ngang hông, dây thừng gút chặt sau lưng.
− Tôi đứng một bên, thưa các ông, bên cạnh đống đá, thấy mấy tên
lính và tù nhân đi qua; do đường này vắng vẻ nên có chuyện gì cũng
đáng xem cả mà. Rồi lúc đầu họ tới, tôi chỉ thấy có sáu người lính với
một người tù cao lớn bị trói, hầu như đen thui không thấy mặt mũi; chỉ
trừ bên phía mặt trời lặn là đỏ rực lên. Rồi tôi thấy bóng họ đổ dài ở
rìa đường bên kia, và trên vách đồi phía trên, như bóng của những
người khổng lồ. Rồi tôi thấy họ bụi bặm đầy người, đi tới đâu bụi bốc
lên tới đó ào ào! Nhưng lúc họ tới thật gần rồi thì tôi nhận ra người
cao lớn kia, và anh ta nhận ra tôi. Chà, hẳn anh ta cũng rất mong được
lao mình qua sườn đồi kia chạy trốn lần nữa, giống như buổi chiều mà
tôi đã thấy anh ta lần đầu, cũng gần ngay chỗ đó!
Gã mô tả cứ như đang có mặt tại chỗ, rõ ràng là gã đã thấy rõ mồn
một; có lẽ trong đời gã chẳng mấy khi gặp chuyện tương tự.
− Tôi đâu có để lộ cho bọn lính biết tôi nhận ra người cao lớn kia;
anh ta cũng không lộ cho bọn lính biết là anh ta nhận ra tôi; hai bên
làm như nhau, hai bên biết ý nhau, nhìn qua là hiểu. “Đi đi!” rồi tên
lính chỉ huy cả đám chỉ xuống làng nói, “cho mau xuống mồ!” rồi thúc
người tù đi nhanh hơn. Tôi đi theo. Hai cánh tay anh ta sưng phù vì bị
trói chặt quá, đôi giày mộc to và vướng víu, chân lại cà nhắc. Do anh
ta cà nhắc nên mới chậm chạp, tụi lính cứ lấy súng mà thúc... như thế
này!
Gã diễn tả động tác của một người bị báng súng hỏa mai thúc vào
lưng đẩy tới.
− Rồi khi cả đám chạy xuống đồi như ma đuổi thì anh ta vấp ngã,
tụi lính cười ầm lôi dậy. Mặt anh ta chảy máu, dính đầy bụi đất, nhưng
anh ta không thể đưa tay lên chùi; thấy thế tụi lính lại cười ầm. Chúng
đưa anh ta vào làng; cả làng chạy ra xem; chúng đưa anh ta đi qua nhà