− Ôi, cha ơi, con muốn lớn lên sẽ làm nghề trộm xác như cha!
Cruncher thấy vui trong lòng, nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ đạo đức và
hồ nghi.
− Còn tùy xem mày nành nghề tới đâu đã. Phải rèn nuyện cho nành
nghề, và không bao giờ được nói cho ai biết những gì không cần nói,
còn bây giờ thì không thể nói trước mày có nàm nghề đó được không.
Nghe thế khoái chí, Jerry con liền chạy trước cha mấy bước, đặt
chiếc ghế đẩu trong bóng râm của cổng thành Temple Bar, Cruncher đi
sau nghĩ thầm trong lòng: “Jerry, người nàm ăn nương thiện như mày
thì biết đâu thằng nhỏ này sẽ đem tới may mắn, bù nại cho mẹ nó!”