18. Chín ngày
Nắng rạng ngời ngày hôn lễ, ba người đã sẵn sàng trước cửa phòng
đóng kín của bác sĩ, ông Manette đang nói chuyện với Charles Darnay
ở bên trong. Họ chuẩn bị đến nhà thờ: cô dâu xinh đẹp, ông Lorry, và
chị Pross - đối với chị ta, việc hôn nhân này hẳn phải là điều hoan hỉ
tột cùng nếu như trong lòng chị ta chưa buông cái ý nghĩ rằng thằng
em Solomon lẽ ra phải là chú rể, nhưng dần dần chị ta cũng phải chấp
nhận điều không thể tránh khỏi này.
− Thế đấy! - Ông Lorry có chiêm ngưỡng cô dâu bao nhiêu cũng
không chán, nãy giờ ông cứ lăng xăng quanh cô ngắm nghía từng li
từng tí bộ áo cưới xinh đẹp, giản dị. - Thế đấy! Ta đã bế cháu vượt
biển về đây chỉ để có ngày hôm nay, cháu Lucie ạ, từ lúc cháu còn ẵm
ngửa. Chúa phù hộ cho ta! Lúc đó ta nào có nghĩ ngợi gì! Lúc đó ta
nào biết có ngày mình sẽ có nhiệm vụ quan trọng là giao phó cháu cho
cậu Charles đâu!
− Chuyện cưới xin này có phải ý ông đâu, - chị Pross chất phác lên
tiếng, - và bởi vậy lúc đó làm sao ông biết trước được? Vớ vẩn!
− Vậy sao? À; nhưng chị đừng có khóc chứ? - Ông Lorry hiền từ
nói.
− Tôi đâu có khóc, - chị Pross đáp. - Ông khóc thì có.
− Tôi à, chị Pross? - Tới bây giờ thì ông Lorry đã dám trêu ghẹo chị
ta, khi có dịp.
− Chứ ai mới đây; chính mắt tôi thấy, và tôi không lạ gì. Cái hộp bát
đĩa bằng bạc của ông là món quà đủ khiến ai thấy cũng phải ứa nước
mắt, - chị Pross nói. Khi hộp quà mang tới tối qua, không có cái dĩa
cái thìa nào mà không làm tôi khóc mờ cả mắt.
− Vậy là tôi hài lòng quá rồi, - ông Lorry nói, - mặc dù thề danh dự,
tôi không hề cố ý làm ai phải khóc mờ mắt vì những món quà nhỏ