mến và dịu dàng, cái cử chỉ chân thành ấy dẫu có cổ hủ cũng đã là
cách bộc lộ yêu thương từ khi có loài người.
Cửa phòng bác sĩ rộng mở, ông cùng Charles Darnay đi ra. Mặt bác
sĩ tái nhợt như không còn chút máu nào - lúc hai người đi vào trong
phòng, sắc mặt ông đâu có như thế. Nhưng phong thái điềm tĩnh của
ông thì không thay đổi, chỉ có ánh mắt sắc sảo của ông Lorry mới
nhận ra có dấu hiệu u ám như một luồng gió buốt vừa thổi qua khiến
vị bác sĩ có vẻ gì đó sợ hãi và tránh né giống ngày trước.
Ông Manette chìa cánh tay cho con gái khoác rồi đưa cô xuống lầu,
ra xe ngựa mà ông Lorry đã thuê cho ngày trọng đại này. Những người
còn lại đi theo trong một chiếc xe khác, và chẳng bao lâu sau, ở nhà
thờ gần đó, nơi không có kẻ lạ nhòm ngó, Charles Darnay và Lucie
Manette đã nên duyên hạnh phúc.
Ngoài mắt lệ rưng rưng chiếu rạng những nụ cười của mọi người
khi xong hôn lễ, trên bàn tay cô dâu là ánh rực rỡ, lấp lánh của mấy
hạt kim cương mới xuất hiện từ trong lòng túi áo tăm tối của ông
Lorry. Họ về nhà dùng điểm tâm, và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, rồi tới
lúc mái tóc vàng từng hòa lẫn với những lọn tóc bạc của người thợ
giày khốn khổ trên gác xép thành Paris giờ đây lại một lần nữa hòa lẫn
cùng mái đầu bạc trên ngưỡng cửa lúc chia tay.
Đó là cuộc giã biệt khó khăn dù chỉ xa cách không lâu. Nhưng
người cha khích lệ con gái rồi cuối cùng nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay
ôm chặt của con, ông thốt lên:
− Charles, đưa Lucie đi nhé! Lucie đã là vợ con rồi đó!
Và bàn tay bối rối của cô con gái vẫy chào mọi người qua cửa sổ xe
ngựa, rồi nàng ra đi.
Góc phố khuất nẻo qua lại của những kẻ nhàn tản hiếu kỳ, việc
chuẩn bị hôn lễ này rất đơn giản và gọn gàng, trên đường chỉ còn lại
bác sĩ, ông Lorry và chị Pross. Đến khi ba người quay vào bóng râm
của tiền sảnh cũ kĩ lạnh lẽo thì ông Lorry mới thấy nét mặt ông