Manette đổi khác hẳn, dường như biểu tượng cánh tay vàng gắn trên
tường cao vừa giáng cho bác sĩ một cú đấm hiểm độc.
Ông bác sĩ tất nhiên đã phải kiềm nén cảm xúc quá nhiều, và nếu
những thay đổi đột ngột có bộc lộ ra khi có dịp buông thả thì cũng
không lạ gì. Nhưng ông Lorry đâm lo là vì ông Manette lại mang nét
mặt thất thần của thời đau khổ trước đây; khi họ lên lầu, cái cách ông
bác sĩ lơ đãng vò đầu, bước vào phòng riêng như kẻ mất hồn lại khiến
ông Lorry nhớ đến anh chủ tửu quán Defarge và chuyến đi dưới ánh
sao.
− Chắc là... - sau một lúc suy nghĩ âu lo, ông thì thào với chị Pross.
- Chắc là ngay lúc này chúng ta tốt nhất không nên nói gì với bác sĩ,
hay làm phiền ông ấy. Tôi phải ghé Tellson xem qua công việc; tôi sẽ
đi ngay rồi quay lại liền thôi. Lúc đó, chúng ta sẽ đón xe đưa bác sĩ đi
chơi điền dã và ăn ở đó, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Ông Lorry ghé tới Tellson thì dễ hơn là rời khỏi đó. Ông bị giữ chân
đó hai giờ liền. Lúc quay lại, ông một mình đi lên chiếc cầu thang cũ
kĩ, không hỏi han gì gia nhân, cứ thế đi thẳng tới phòng bác sĩ. Tiếng
gõ đập khe khẽ vẳng ra khiến ông dừng bước.
− Lạy Chúa! - Ông giật mình. - Chuyện gì thế?
− Ôi trời, ôi trời! Hỏng hết rồi! - Chị Pross, mặt mày hãi hùng, hai
bàn tay vặn lấy nhau, nói nhỏ vào tai ông. - Biết ăn nói làm sao với cô
chủ cưng đây? Ông ấy không nhận ra tôi, và cứ đóng giày!
Ông Lorry nói bừa vài câu trấn an chị ta rồi đi thẳng vào phòng bác
sĩ. Băng ghế cũ đã hướng về phía nguồn sáng như ông đã từng thấy
trước kia, và người thợ giày đang cặm cụi, bận bịu làm việc.
− Bác sĩ Manette. Bạn ơi, bác sĩ Manette!
Bác sĩ nhìn ông một hồi - nửa như dò hỏi, nửa như tức giận vì bị
quấy rầy - rồi lại khom lưng làm tiếp.
Ông Manette đã cởi bỏ áo khoác và áo gi-lê; áo sơ-mi mở phanh cổ
giống như ngày xưa; và thậm chí cái vẻ mặt hốc hác, mỏi mòn thuở ấy