21. Những bước chân vang vọng
Một góc phố lạ kỳ vang vọng âm ba, như đã nói ở phần trước, góc
phố có ngôi nhà của bác sĩ. Luôn bận bịu với cuộn tơ vàng quấn quít
người chồng, người cha, bản thân, và người bảo mẫu già kiêm bầu
bạn, và một cuộc sống an vui, Lucie ngồi trong ngôi nhà im ắng ở góc
phố tĩnh lặng đầy tiếng dội ấy, lắng nghe bước chân của tháng năm hồi
vọng.
Ban đầu, dù là người vợ trẻ đầy hạnh phúc, có những lúc cô buông
lơi công việc trên tay, mắt nhuốm u sầu. Bởi trong những tiếng dội ấy,
cô cảm nhận được điều gì đó sẽ đến, một điều phảng phất, xa xăm và
mơ hồ khiến lòng cô xao động. Lòng cô đôi ngả chập chờn giữa bao
hy vọng và nghi ngại - hy vọng của một tình yêu mới lạ; nghi ngại của
nỗi lo không biết còn trên cõi đời bao lâu để tận hưởng tình yêu đó.
Giữa những tiếng dội ấy có lúc vang lên tiếng chân cô sớm bước
xuống mồ; và nghĩ đến người chồng còn lại một mình thương tiếc vợ,
cô không ngăn được dòng lệ tuôn trào.
Thời gian trôi đi, trên tay cô giờ đã có bé Lucie. Rồi trong những
tiếng vọng đang đi tới lại vẳng tiếng bước chân bé bỏng và tiếng bi bô
trẻ thơ. Mặc kệ những tiếng dội lớn ầm vang, người mẹ trẻ bên vành
nôi chỉ nghe toàn những âm ba hạnh phúc đó. Rồi những tiếng dội chờ
mong cũng đến, ngôi nhà rợp mát này bừng sáng tiếng cười con trẻ; và
Thiên Chúa, bạn của trẻ thơ, đấng tối cao cô đã phó thác ưu tư, dường
như đã bế lấy con cô - như Người đã đón nhận Chúa Hài đồng - và
biến nó thành niềm vui sướng thiêng liêng cho người mẹ trẻ.
Luôn bận bịu với cuộn tơ vàng quấn quít mọi người với nhau, đan
quyện công lao xây hạnh phúc của cô vào cuộc đời họ nhưng không hề
để lộ mình ra, Lucie nghe trong tiếng dội thời gian những âm ba vỗ về
thân thương. Trong đó hồi vọng bước chân người chồng vững vàng và