anh ta. Những rung cảm thầm kín nào đã rung ngân trong những
trường hợp như thế? Không có tiếng vọng nào cho biết những điều đó
xảy ra và với Carton cũng thế. Anh là người lạ đầu tiên mà bé Lucie
chìa đôi tay mũm mĩm ra và anh giữ một vị trí trong đời cô bé. Còn bé
trai đã qua đời gần đến phút cuối vẫn còn nói “Tội nghiệp Carton! Hãy
hôn bác ấy cho con!”.
Còn Stryver vẫn sấn sổ bon chen trong ngành luật, như một con tàu
động cơ lớn xé dòng nước đục, và lôi theo sau người bạn đắc lực như
kéo một chiếc thuyền con. Như những con thuyền được kéo thường là
thuyền gặp nạn dữ, hầu hết đều bị chìm, cho nên Sydney cứ ngập lún
trong cuộc đời đó. Nhưng sự nhu nhược và thói quen thâm căn của
Sydney, tiếc thay, lại quá nhu nhược và quá thâm căn khiến anh không
còn ý thức muốn từ bỏ hay thấy nhục nhã, anh chọn cách sống đó,
không còn nghĩ đến việc thoát khỏi tình trạng làm Chó rừng cho Sư tử
- chứ không như loại lâm cẩu đích thực có thể ôm mộng trở thành
mãnh sư. Stryver vốn đã giàu lại cưới một bà góa diêm dúa có tài sản
và ba thằng con, ba đứa chẳng có gì đặc biệt chói sáng ngoại trừ mái
tóc thẳng suôn trên cái đầu tròn quay.
Từ mọi lỗ chân lông đều toát ra vẻ bề trên chướng mắt nhất, Stryver
đã từng bắt ba quý tử này đi trước mặt mình như ba con cừu tới góc
phố bình lặng ở Soho, và anh ta đã đề nghị chồng Lucie nhận chúng
làm học trò. Stryver đã nói rất ư tế nhị: “Này bạn! Đây là ba miếng
bánh mì pho mát tôi mang tới cho cuộc du hý hôn nhân của cậu đấy,
Darnay!” Việc ba miếng bánh mì pho mát đó bị lịch sự từ chối khiến
Stryver tức tối không chịu nổi, nhưng sau đó lại trở thành bài học hữu
ích để anh ta dạy dỗ ba quý tử này phải đề phòng lòng kiêu hãnh của
bọn ăn mày, giống như vị gia sư đồng hương kia. Khi bụng nốc căng
rượu, Stryver cũng hay hùng hồn nói chuyện Lucie, về những ngón
nghề mà cô đã sử dụng để “bẫy” anh ta, và về những ngón nghề dĩ độc
trị độc của chính mình để “không bị dính bẫy”. Mấy đồng nghiệp của
Stryver ở Tối cao Pháp viện thỉnh thoảng đàn đúm để nốc rượu căng