− Ta bắt đầu nghĩ tới việc phải ngủ lại đêm ở Tellson. Ở đó công
việc đang ngập đầu tới mức mọi người không biết phải làm cái gì
trước hay xoay xở cách nào. Bên Paris đang có bất ổn lớn tới mức
thiên hạ đổ xô gửi tiền vào ngân hàng này! Thân chủ bên đó ồ ạt ủy
thác tài sản của họ cho Tellson không giải quyết kịp. Rõ ràng là nhiều
người trong số này đã phát rồ lên vì muốn chuyển của cải sang Anh
quốc.
− Thế là đáng ngại đấy - Darnay nói.
− Cháu nói đáng ngại phải không, cháu Darnay? Đúng đấy, nhưng
ta không biết vì sao. Thiên hạ thật vô lý! Bọn ta ở Tellson nhiều người
đã già cả rồi, và bọn ta thật sự không thể bận tâm tới những chuyện
bất bình thường nếu không có lý do chính đáng.
− Dù sao thì ông cũng biết tình hình đang bất ổn đáng lo mà, -
Darnay nói.
− Hẳn rồi, - ông Lorry đồng tình, trong lòng cố thuyết phục chính
mình rằng chẳng qua ông đang trong tâm trạng khó chịu và chỉ ca thán
cho qua chuyện. - Nhưng sau một ngày dài phiền toái, ta đang bực bội
muốn kêu ca. Ông Manette đâu rồi?
− Tôi đây, - tiếng ông bác sĩ, ông đi vào phòng khách tăm tối đúng
ngay lúc đó.
− Ông có nhà thật tôi mừng quá; vì bao chuyện tất bật và đáng ngại
này bủa vây suốt ngày hôm nay mà tôi nổi nóng vô lý. Chắc là ông
không ra ngoài đi dạo đấy chứ?
− Không, tôi tính chơi cờ với ông, nếu ông thích, - bác sĩ nói.
− Tôi nghĩ là tôi không thích đâu, xin được nói thẳng. Tối nay tôi
không thể đấu với ông được. Trà nước còn đó không, Lucie? Ta không
thấy đâu cả.
− Tất nhiên là còn, cháu đã để dành cho ông.
− Cảm ơn, cháu yêu. Còn con bé cưng của ta đã lên giường ấm nệm
êm rồi chứ?