− Và đã ngủ ngon rồi.
− Được đấy; tất cả đều an lành! Ta thấy không có lý do gì mà nơi
này không an lành, tạ ơn Chúa; nhưng ta mệt đừ cả ngày hôm nay, đâu
còn sức như hồi trẻ nữa! Trà đây rồi, cháu chu đáo quá! Cảm ơn. Rồi,
bây giờ cháu hãy đến cùng ngồi quanh bàn này đi, chúng ta hãy ngồi
im nghe những tiếng dội mà cháu đã có giả thuyết ấy.
− Giả thuyết gì đâu; tưởng tượng thôi mà.
− Thì tưởng tượng, cháu yêu của ta, - ông Lorry vừa nói vừa vỗ nhẹ
lên bàn tay Lucie. - Những tiếng dội này rất nhiều và rất lớn, phải vậy
không? Cứ nghe thì rõ!
Những bước chân xông tới, điên cuồng, nguy hiểm, đột nhập vào
cuộc đời bất kỳ ai, những bước chân không dễ rửa sạch một khi đã
nhuộm máu, những bước chân thịnh nộ ở Saint Antoine xa xôi, trong
lúc mọi người ngồi vòng quanh bên khung cửa sổ tăm tối ở London.
Cũng buổi sáng hôm ấy ở Saint Antoine, một rừng người đen đúa
xác xơ như bù nhìn đang lui tới tràn ngập, nắng rọi xuống làn sóng
đầu người này cứ lóe ngời ánh thép của lưỡi lê và đao kiếm. Một tiếng
gầm kinh động đã rống lên từ cuống họng Saint Antoine, và một biển
cánh tay trần vung lên trời trông như những cành khô héo hon trong
gió đông, mọi ngón tay hung hăng ghì chặt mọi thứ khí giới hay bất cứ
thứ gì moi móc được từ mọi tầng sâu có thể dùng làm khí giới.
Ai phân phát khí giới, từ đâu mà có, từ nơi nào đến, qua trung gian
nào, không ai trong rừng người đó biết được; chỉ thấy khí giới từng
đợt, từng đợt hai chục cái, cứ được tung ra rồi dựng phắt lên trên đầu
đám đông như ánh chớp; không chỉ có súng hỏa mai - có cả đạn dược,
thuốc súng, đạn chì, thanh sắt, gậy gỗ, dao, rìu, cuốc chim, mọi thứ vũ
khí mà trí óc điên loạn có thể tìm được hay chế tạo ra. Những người
không vớ được cái gì làm vũ khí bèn dùng đôi tay rỉ máu nạy gạch đá
trên tường. Mọi mạch đập và nhịp tim ở Saint Antoine đều bừng bừng,
hừng hực nóng bỏng. Mọi con người ở đây đều coi mạng sống như
không, và đều điên cuồng sẵn sàng thí bỏ.