− Ra tay đi, tất cả các bạn, ra tay! Ra tay đi, Jacques Một, Jacques
Hai, Jacques Một Ngàn, Jacques Hai Ngàn, Jacques Hai Mươi Lăm
Ngàn; nhân danh mọi Thiên thần và Quỷ sứ... Quỷ thần gì cũng
được... Ra tay đi! - Chủ tửu quán Defarge vẫn nã đạn, khẩu thần công
đã nóng lên.
− Theo tôi, các chị em! - Vợ anh ta hô to. - Nào! Đàn bà chúng ta
cũng giỏi giết người chẳng kém đàn ông khi gặp chuyện! - Và đáp lời
chị là một tiếng thét thèm thuồng inh tai của một rừng phụ nữ trang bị
khí giới đủ loại nhưng đều mang chung một nỗi đói khát và hận thù.
Thần công, hỏa mai, khói lửa; nhưng chưa hết hào sâu, cầu treo,
tường đá đồ sộ, và chưa tới tám tòa tháp lớn. Biển cuồng nộ biến hình
theo sóng người thương vong gục ngã. Khí giới chói ngời, đuốc cháy
sáng rực, đoàn đoàn xe chở rơm ướt, lớp lớp người từ mọi hướng xông
tới các chướng ngại vật gần kề, tiếng hò hét, tiếng đạn rền, tiếng chửi
rủa, cái chết nhẹ tựa lông hồng, ầm ầm tan nát kinh hồn, biển người cứ
gầm lên xô sóng tới; nhưng vẫn chưa hết hào sâu, cầu treo, tường đá
đồ sộ, và chưa tới tám tòa tháp lớn, và chủ tửu quán Defarge vẫn bên
khẩu thần công nóng bỏng vì hỏa lực suốt bốn giờ ác liệt.
Một lá cờ trắng từ trong pháo đài phất lên, rồi đàm phán - việc diễn
ra lờ mờ trong cơn bão táp điên loạn này, không ai nghe được gì - đột
ngột biển người dâng lên càng lúc càng cao, càng lúc càng lan rộng, và
cuốn chủ tửu quán Defarge lên một cầu treo đã hạ xuống, vượt qua lớp
tường đá đồ sộ bọc bên ngoài, và lọt vào giữa tám tòa tháp vừa thất
thủ!
Biển người ấy xô anh ta đi tới không cưỡng lại được, thậm chí
không thể dừng lấy hơi hay ngoái đầu nhìn lui, cứ như anh đang vùng
vẫy trong sóng dữ biển Nam, cho đến khi anh đã được lùa tới sân
trước ngục Bastille. Ở đó, dựa lưng vào góc tường, anh cố sức nhìn
quanh. Jacques Ba đang ở gần bên; bóng chị Defarge, vẫn đang chỉ
huy nhóm phụ nữ của chị ta, hiện ra cách xa phía trong, dao lăm lăm
trong tay. Khắp nơi náo động, vui mừng, tiếng cuồng loạn inh tai nhức