chụm sát lại trong cuộc trao đổi ngắn ngủi và ngay cả như thế họ cũng
khó nghe rõ lời nhau, tiếng biển người chung quanh kinh động điếc tai
khi ùa vào pháo đài, tràn ngập các khoảng sân, lối đi và cầu thang.
Bốn bề bên ngoài cũng ầm vang tiếng đám đông gầm gào và chốc
chốc lại có một tiếng thét náo loạn bật rú lên như bọt sóng bắn lên
không trung.
Xuyên qua những căn hầm tối tăm chưa từng thấy ánh sáng ban
ngày, băng qua những cánh cửa ngục thất, buồng giam đen đúa gớm
ghê, đi xuống những dãy bậc cấp như hang động, rồi lại ngược lên
những nấc gạch đá lởm chởm dốc đứng như vách thác cạn khô hơn là
cầu thang, Defarge, viên cai tù, và Jacques Ba, nắm chặt tay nhau, cố
đi nhanh hết sức. Chốc chốc, nhất là lúc đầu, biển người cứ tràn tới
cuốn họ theo; nhưng khi họ đã hết đi xuống và cứ theo một cầu thang
xoáy ốc đi lên một tháp cao thì chỉ còn lại ba người. Ở đây, bao quanh
bằng những vách tường dày và nhũng vòm cuốn, cơn bão táp trong và
ngoài pháo đài chỉ còn là một âm thanh mơ hồ, chẳng khác gì tiếng ồn
mà họ vừa thoát ra đã suýt hủy hoại hết khả năng thính giác của ba
người.
Viên cai tù dừng ở một cánh cửa thấp, tra chìa khóa kèn kẹt vào ổ
khóa, từ từ mở cửa ra, và nói khi cả ba cúi đầu đi vào trong:
− Một Trăm Lẻ Năm, Tháp Bắc!
Bên trong có một ô cửa sổ không lắp kính, dày đặc chấn song nằm
cao trên tường, trước cửa lại bị chắn bằng một phiến đá cho nên phải
ngồi thụp xuống ngước lên mới nhìn thấy được mảnh trời. Cách vài
bước chân là một ống khói nhỏ, cũng bắt chấn song dày đặc. Trên nền
lò sưởi là một đống tàn tro gỗ cháy đã lâu. Một ghế đẩu, một chiếc
bàn, một chiếc giường rơm. Bốn bức tường đen đúa, và trên một bức
tường có gắn một khoen sắt gỉ.
− Từ từ lướt cây đuốc dọc theo mấy vách tường này để tôi nhìn qua,
- Defarge nói với viên cai tù.
Người này nghe theo, và Defarge chăm chú dõi theo luồng sáng.