− Dừng lại!... Nhìn này, Jacques!
− “A. M.”! - Jacques Ba nói như rên trong lúc đọc hai chữ tắt đó
một cách ham hố.
− “Alexandre Manette”, Defarge nói khẽ, dò theo mấy chữ cái bằng
ngón tay trỏ ngăm đen ám đầy thuốc súng. - Còn ở đây ông ta khắc
chữ “bác sĩ đáng thương”. Và chắc chắn là ông ta chứ không ai khác
đã khắc vạch đếm ngày tháng trên tấm đá này. Anh cầm cái gì đó? Xà
beng à? Đưa cho tôi!
Defarge vẫn còn cầm thanh mồi lửa súng thần công trong tay. Anh
đổi ngay dụng cụ với Jacques Ba rồi quay sang quất vài cú đập tan
tành cái ghế đẩu và chiếc bàn mối mọt.
− Giơ đuốc cao lên một chút! - Giọng uất ức, anh nói với gã cai tù
rồi quay sang Jacques. - Tìm kĩ trong mớ gỗ vụn đó đi, Jacques. Đây
này! Lấy dao của tôi đi! - Anh thảy con dao cho bạn. - Rạch tung cái
giường luôn, tìm trong lớp nệm rơm. Giơ đuốc cao lên, tên kia!
Trừng mắt dọa gã cai tù xong Defarge bò trên sàn lò sưởi, chăm chú
nhìn ngược lên ống khói, dùng xà beng gõ, nạy vào thành lò và cố cạy
bật những song sắt bắt chéo qua lỗ ống khói. Mấy phút sau, vôi vữa và
bụi đất rơi xuống, anh nghiêng mặt tránh; rồi cẩn thận mò mẫm tìm
kiếm trong đống tro củi lâu năm, trong hốc ống khói mà thanh xà beng
đã luồn vào được.
− Trong đống gỗ rơm kia không có gì sao, Jacques?
− Chẳng có gì.
− Gom hết lại ngay giữa phòng. Rồi! Đốt đi, tên kia!
Gã cai tù châm đuốc vào cái đống đó và rơm gỗ cháy phừng phừng.
Lại khom người đi qua cửa vòm thâm thấp, cả ba để mặc đống lửa
cháy, quay lại đường cũ ra ngoài sân; cứ xuống tới đâu thì thính giác
như lại được phục hồi, cho đến khi họ lại ở trong biển người cuồng nộ
một lần nữa.
Biển người ấy vẫn đang trào dâng, sôi sục tìm kiếm chính Defarge.
Dân Saint Antoine đang la ó đòi phải cho anh chủ tửu quán đứng đầu