nấu những gương mặt tàn nhẫn trong lò đau khổ cho đến khi khô kiệt
không còn chút dấu vết từ tâm.
Nhưng trong biển người mặt mày hừng hực sinh lực thịnh nộ, dã
man ấy, có hai nhóm hoàn toàn khác hẳn đám đông - mỗi nhóm là bảy
gương mặt - khác đến mức làn sóng cồn đang cuốn theo càng lúc càng
nhiều những mảnh vụn ký ức trôi dạt kia cũng không thể nhấn chìm.
Bảy bộ mặt là của bảy người tù, bất ngờ được bão táp phá tan ngục
thất trả tự do, họ đang được biển người công kênh trên đầu; hết thảy
đều hãi hùng, hết thảy đều lạc lõng, hết thảy đều bàng hoàng kinh
ngạc như thể Ngày Phán Xét Cuối Cùng đã tới và đám đông đang
mừng vui là những linh hồn chết. Còn bảy bộ mặt khác, giơ cao hơn,
là bảy cái thủ cấp, những mi mắt khép hờ trên đôi mắt trân trối chờ
Ngày Phán Xét. Những bộ mặt bất động, đông cứng một cảm xúc
ngưng tụ; những bộ mặt hóa đá giữa cơn hãi hùng, chưa kịp mở to mắt
chứng kiến đôi môi tái nhợt thét lên “QUÂN GIẾT NGƯỜI!”.
Bảy tù nhân được tự do, bảy thủ cấp bêu trên cọc nhọn, các chìa
khóa của pháo đài tám ngọn tháp đáng nguyền rủa đó, mấy bức thư
tìm thấy và nhiều hồi ức khác của số tù nhân đã chết từ lâu vì đau khổ
- biết bao nhiêu điều như thế - hết thảy đều ầm vang trong tiếng bước
chân của đoàn dân chúng Saint Antoine diễu khắp phố phường Paris
giữa tháng Bảy năm 1789. Lúc này đây, cầu mong cho trí tưởng tượng
của Lucie Darnay bế tắc để những bước chân ấy tránh xa cuộc đời cô!
Bởi đó là những bước chân xông tới, điên cuồng, nguy hiểm; vì rất
nhiều năm sau cái ngày vỡ thùng rượu trước cửa tửu quán Defarge,
những bước chân ấy không dễ rửa sạch một khi đã nhuộm máu.