tạp hóa sắp chết đói, và cũng là mẹ của hai đứa trẻ, phó thủ lĩnh này đã
được tán duơng bằng biệt danh Nữ Thần Báo Oán.
− Kìa! - Nữ Thần Báo Oán nói. - Nghe đi! Có ai đến?
Như một vệt thuốc súng vừa được châm lửa đột ngột từ phía ngoài
cùng khu Saint Antoine chạy dài tới cửa tửu quán, có tiếng lao xao
tràn tới càng lúc càng nhanh.
− Defarge đó, - chị nói. - Im lặng, hỡi những người ái quốc!
Defarge hổn hển chạy vào, giật chiếc mũ đỏ trên đầu ra, và nhìn
quanh.
− Lắng nghe, mọi người! - Lại tiếng của chị. - Nghe ông ấy nói! -
Defarge đứng thở hồng hộc, sau lưng là những con mắt háo hức và
những cái miệng há hốc đứng ngoài cửa; tất cả mọi người trong tửu
quán đều đứng phắt lên. - Nói đi, mình. Có chuyện gì?
− Tin từ cõi chết!
− Sao thế được? - Chị thốt lên, giọng khinh khỉnh. - Cõi chết?
− Ở đây có ai còn nhớ lão Foulon
không, kẻ bảo những người dân
chết đói là ăn cỏ đỡ lòng cũng được, và lão cũng đã xuống âm ty rồi
không?
− Nhớ! - Mọi cổ họng gào lên.
− Có tin về lão ta. Lão đang sờ sờ ở đây!
− Sờ sờ ở đây! - Lại những cổ họng ấy đồng thanh la ó. - Và chết
ngắc?
− Chưa chết! Lão sợ chúng ta quá... mà cũng đúng thôi... sợ tới mức
lão phải giả vờ là đã chết, và làm đám tang giả. Nhưng người ta đã tìm
ra lão còn sống nhăn, đang trốn ở vùng quê, và bắt lão về đây. Tôi vừa
mới nhìn thấy lão, là phạm nhân, trên đường áp giải tới Tòa Đô Chính.
Tôi đã nói là lão này sợ chúng ta cũng đúng. Tất cả nói đi! Có đúng
không?