óc, không ai nghe thấy ai và mọi người vung tay ra dấu như một màn
kịch câm tàn bạo.
− Tù nhân!
− Hồ sơ!
− Buồng giam bí mật!
− Dụng cụ tra khảo!
− Tù nhân!
Trong số những hò hét ấy và hàng vạn tiếng la ó huyên náo không
nghe rõ, “Tù nhân!” là tiếng gầm lớn nhất được biển người cuốn theo,
hồi vọng, tiếp nối tưởng chừng vô cùng vô tận. Khi những đợt sóng
người đầu tiên tràn qua, lôi theo đám quan giám ngục, đe dọa giết họ
tức khắc nếu không tiết lộ bất cứ ngóc ngách bí mật nào, Defarge đưa
bàn tay mạnh mẽ nắm cổ một viên cai tù - một người tóc xám tay cầm
cây đuốc cháy sáng - kéo người này ra đẩy sát tường rồi đứng chặn
trước mặt.
− Chỉ đường tới Tháp Bắc! - Defarge nói. - Mau lên!
− Tôi sẽ chỉ ngay nếu ông đi cùng tôi, - người này đáp. - Nhưng ở
đó không có người nào đâu.
− Một Trăm Lẻ Năm, Tháp Bắc nghĩa là gì? - Defarge hỏi. - Nói
mau.
− Là sao, thưa ông?
− Đó là tù nhân hay là phòng giam? Hay là mi muốn ta đấm chết
tươi!
− Giết nó đi! - Jacques Ba rít lên, y vừa mới tới gần.
− Thưa ông, đó là phòng giam.
− Đưa ta tới đó!
− Vậy thì đi lối này.
Với thói quen đói khát quen thuộc, Jacques Ba rõ ràng thất vọng khi
mấy câu đối thoại lại xoay theo chiều hướng không hứa hẹn đổ máu, y
bèn nắm lấy cánh tay Defarge lẫn cánh tay viên cai ngục. Ba cái đầu